
quay lưng lại sẽ luôn thấy 1 người đợi tớ. Có lẽ tớ
đã sai nhưng…... Ngọc Minh tớ thích cậu. Có lẽ năm xưa tớ không nên nói
như thế với cậu. Nếu vậy cậu có đợi tớ không?
-Cậu điên à? Tớ
không ngu ngốc đợi 1 người nào đó đâu. Cậu có biết cậu chính là 1 phần
cái lý do khiến tớ không còn tin vào tình yêu hay không hả? Tớ sẽ không
bao giờ đợi 1 người hoàn toàn không thích tớ. Tớ sẽ tự đi tìm hạnh phúc
cho chính tớ. Giờ thì buông tay tớ ra.
Nhưng Chính Đức không buông, cậu nắm chặt hơn nói:
-Tớ không buông!
Ngọc Minh đang cố giằng tay ra thì 1 giọng nói lạnh băng vang lên:
-Buông tay cô ấy ra!
Cả 2 người cùng nhìn ra cửa. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Chính Đức, bước vào lớp giật cánh tay của Ngọc Minh ra. Cậu nói:
-Cậu không có quyền nắm tay cô ấy.
-Tại sao lại không chứ? Cậu là bạn trai cô ấy à?-Chính Đức cũng lạnh nhạt hỏi lại.
Kéo Ngọc Minh vào lòng, Lâm Phong nói:
-Phải! Cô ấy là bạn gái tôi. Tôi sẽ không để cậu chiếm lấy đâu.
-Dối trá! Cậu tưởng tôi không biết sao? Cô ấy và cậu không có quan hệ gì cả. Cô ấy cũng từng chơi cậu rất nhiều vố. Không lẽ cậu không biết? Vụ cậu
ăn nhằm thuốc xổ, đau bụng suốt cả tiết học cũng là do cô ấy đạo diễn.
Cậu không biết sao?
Lâm Phong vẫn ôm Ngọc Minh nói:
-Phải! Tôi biết tất cả. Nhưng tôi thích cô ấy. Do đó tôi không buông cô ấy ra đâu.
Rồi cậu kéo Ngọc Minh đi. Để lại Chính Đức đang trừng rừng nhìn 2 người.
…….
“Sao anh lại làm thế?
Sao lại giúp em?
Sao lại nói rằng không buông tay em ra?
Cớ sao lại nói rằng anh thích em?
Anh có biết rằng đã lâu lắm rồi em không nghe thấy câu nói đó
Đã từ lâu em không còn tin vào tình yêu
Vậy sao lại khơi dậy cho em cảm giác xao xuyến
Có biết rằng em rất sợ
Em sợ sẽ thích anh
Sợ sẽ yêu anh
Và cuối cùng là mất anh
Em sẽ làm sao nếu anh ra đi?
Em không muốn phải đau khổ
Em còn 1 tương lai
Em không muốn tất cả sẽ lặp lại
Đối với em như vậy là đủ rồi anh à
Do đó,
Xin anh đừng làm em hy vọng!"
Cậu…. tại sao lại không nói với tôi việc ăn thuốc xổ hả?-Lâm Phong lạnh lùng hỏi Ngọc Minh khi 2 người đừng ở 1 góc khuất.
Ngọc Minh ấp úng nói:
-Tôi… tôi tưởng cậu biết việc đó.
-Biết? Cậu thử nghĩ xem nếu tôi mà biết thì tôi có thể trở thành bạn của cậu không hả?
Ngọc Minh không nói gì. Lâm Phong cười nhạt nói:
-Lúc đưa tôi lên phòng y tế, nói với tôi những lời đó đều là sắp đặt của cậu hết đúng không? Muốn lừa tôi làm bạn cậu à? Giờ thì thành công rồi đấy. Cậu định chơi tôi thế nào nữa hả?
-Tôi không có!-Ngọc Minh nói lớn.-Đúng là vụ thuốc xổ là do tôi nhưng lúc ở phòng y tế là thật. Tôi không lừa cậu mà.
-Phải! Cậu không lừa tôi. Chỉ là tôi ngu ngốc tin cậu. Tôi cứ tưởng cậu không
giống những đứa con gái mà tôi từng quen, chỉ toàn giả tạo. Không ngờ
cậu cũng vậy.
-Đừng có nói tôi giả tạo. Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ cho cậu biết tất cả. Việc cậu bị dính vào chiếc xe, cậu ngồi lên bã kẹo cao su, Triệu Nghi hất ly nước ngọt trúng người cậu cho tới việc cậu
uống phải thuốc xổ và cả mái tóc của em họ cậu cũng đều là do tôi hết.
-Cậu… đúng là đồ giả tạo mà. Lúc nào cũng cười nói, làm vẻ ngây thơ. Tôi đúng là tin tưởng lầm cậu mà. Được lắm! Từ nay trở đi đừng bao giờ để tôi
nhìn thấy cậu nữa. Nếu cậu có thể biến mất khỏi nơi này thì cậu hãy biến nhanh đi.
Ngọc Minh sững sờ 1 lúc rồi nói:
-Được, nếu cậu đã muốn như vậy. Cậu hãy cho tôi 1 thời gian. Sau khi thi học kỳ 2
xong, tôi sẽ biến mất khỏi nơi này. Cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy
tôi nữa đâu.
Rồi cô cúi đầu xin lỗi Lâm Phong và quay bước đi.
Lâm Phong đứng đó, nhìn theo bóng dáng của cô gái mà mình từng nghĩ là 1
người đáng yêu. Hóa ra cô ta cũng chỉ là 1 kẻ giả tạo mà thôi. Lúc nào
cũng đội 1 cái mặt nạ dày cộm trước mặt mọi người. Cậu đúng là ngu ngốc
mà. Còn nghĩ là sẽ giúp cô ta đối mặt với Lăng Thanh Thủy nữa chứ. Còn
dám nói là sẽ không nhường cô ta cho Lý Chính Đức. Đúng là hồ đồ mà.
………
Ngọc Minh 1 mình ngồi ở chỗ quen thuộc, chợt thấy thật lạc lõng. Cô đã làm
tổn thương 1 người bạn ư? 1 người đã giúp đỡ, an ủi cô. Tại sao lại thấy khó chịu khi cậu ta nói muốn cô biến mất khỏi nơi này? Tại sao lại cảm
thấy khó thở khi thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu ta dành cho mình? Ngọc
Minh lắc đầu, cố gằng xua tan đi những câu hỏi ấy. Cô đã lâu lắm rồi
không có cảm giác với con trai chẳng phải vậy hay sao? Tại sao lại phải
suy nghĩ về tên ấy cơ chứ? Cô còn cả 1 tương lai với những điều cần phải làm. Cô cần phải tập trung. Nhất định phải lấy được cái học bổng ấy.
Trang Ngọc Minh lấy lại quyết tâm, chăm chú làm nốt đống bài tập.
……..
-2 cậu sao thế? Sao không ai nói với ai câu nào vậy hả?-Vĩ Thanh hỏi khi
thấy Ngọc Minh và Chính Đức im lặng không ai nói câu nào.<