Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

h bật cười:

-Vâng! Em muốn nhờ anh chở đến 1 chỗ. Hôm nay em không đi xe.

-Ok!

-Thank you!

Tae Min mỉm cười vẫy tay rồi bước đi.

……

3 tiết học còn lại trôi qua chậm rãi như ốc sên bò. Từng tích tắc tích
tắc đi qua. Tiếng giảng bài đều đều trôi trong không gian, vo ve bên tai lũ học trò không chú ý. Đến tiết cuối cùng, hơn nửa lớp quay sang làm
việc riêng. Nhiều đứa đưa tay ôm cái bụng lép kẹp, kêu ùng ục than thở.
Mấy đứa thì lấy giấy chơi đánh ca rô. Nhiều đứa còn trắng trợn ăn vụng
trong lớp nữa chứ. Lạc Vĩnh và Thừa Ngân thì ngồi rù rì tám chuyện để
mặc cho Thượng Nguyên 1 mình cặm cụi ghi bài. Ngọc Minh nhìn cô bạn,
khều khều Vĩ Thanh đang nằm dài trên bàn, nói:

-Ê! Lát bà có đi ăn cơm không?

Vĩ Thanh uể oải quay xuống nói:

-Tất nhiên là có. Không lẽ nhịn?

Ngọc Minh nhăn mặt nói:

-Tui nhờ bà 1 chuyện được không?

-Chuyện gì mà khiến bà phải nói chuyện riêng trong lớp vậy?

-Ờ thì…. Chuyện của Thượng Nguyên.

-Tống Thượng Nguyên à?-Vĩ Thanh ngạc nhiên hỏi-Cô ta có liên quan gì tới tụi mình chứ?

-Thừa Ngân và cô ấy gây nhau. Cô ấy muốn tách ra khỏi họ. Nhưng cô ấy không biết phải gia nhập vô nhóm ai.

-Nên bà muốn cho cô nàng tham gia với chúng ta?

Ngọc Minh cười:

-Ừ! Bà thiệt là hiểu ý tui.

Chợt cô giáo dạy tiếng anh gọi Ngọc Minh:

-Ngọc Minh, do you listen to me?

Ngọc Minh lúng túng đứng dậy, nói:

-Yes I hear!

-Tell me, what are you doing there?

-I…

-What?

Chưa kịp nói thì chuông reng. Ngọc Minh mừng rỡ nói:

-Em chuẩn bị dọn đồ.

-Em…- Giọng cô giáo bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của đám học sinh. Cô không còn cách nào hơn là phải tha cho Ngọc Minh và để cả lớp nghỉ.

Ngọc Minh vừa tính bước đi thì Chính Đức gọi:

-Cậu có thể nán lại 1 chút không?

Vĩ Thanh mỉm cười nói:

-Tui đi trước nha!

Ngọc Minh cũng cười đáp trả. Chính Đức đợi mọi người trong lớp đi hết mới đứng lên hỏi:

-Cậu với Hàn Lâm Phong là thế nào?

Ngọc Minh hơi ngạc nhiên hỏi:

-Sao cậu lại hỏi tớ như thế?

-Tớ… đã thấy cậu ta ôm cậu.

Cô bật cười, nói:

-Thì sao?

-Cậu ta chỉ đùa cợt với cậu mà thôi. Chẳng phải cậu vẫn hay nói vậy sao?

-Đúng! Cậu ta chả nghiêm túc với ai bao giờ. Không xem con gái ra gì.

-Vậy tại sao cậu lại quen với cậu ta? Sao lại để cậu ta ôm cậu?

-Tớ không quen với cậu ta. Mà tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này cơ chứ? Tớ làm gì, với ai đều là quyền của tớ.

-Đúng! Nhưng tớ không cho phép cậu quen với cậu ta.-Chính Đức nói lớn.

Ngọc Minh cười lạnh, nhìn cậu ta hỏi:

-Cho phép? Cậu là ai mà cho phép tớ hả?

-Tớ…. Nhưng chẳng phải cậu từng thích tớ sao?

-Phải!-Ngọc Minh ngừng 1 chút rồi nói tiếp-Phải! Tớ từng ngu ngốc, âm thầm thích
cậu trong suốt 3 năm trời. Nhưng đáp lại điều đó là gì? Là sự thương hại của cậu dành cho tớ. Tớ không cần.

-Tớ không thương hại cậu.

-Vậy tại sao năm đó cậu lại nói cậu thích tớ? Tại sao lại nói thích tớ để
rồi quen với em gái của Nhã Duyên? Cậu nói đi. Tại sao?-Ngọc Minh hét
lớn.

Chính Đức im lặng. 1 lúc sau cậu nói:

-Tớ xin lỗi. Chuyện năm đó.

Ngọc Minh cười lạnh, giọng cay đắng nói:

-Tớ không cần lời xin lỗi đó. Chỉ trách tớ lúc ấy quá ngây thơ nên tin điều đó là thật. Để rồi tự lừa dối bản thân rằng cậu thật sự chỉ xem tớ là 1 người bạn. Không hơn không kém. Đúng chứ?

Chính Đức im lặng không nói.

Ngọc Minh lại tiếp tục:

-Cậu tưởng tớ ngu ngốc lắm sao? Cậu từng thích Hạ Trang. Lần đó, chính tớ đã hỏi cậu điều đó. Cậu nhớ chứ? Hỏi xem cậu có thực sự muốn quen với Hạ
Trang hay không cậu đã nói là thực lòng muốn quen cơ mà. Nhưng cậu ấy
đâu có thích cậu đúng chứ? Giống như năm tiểu học mà thôi. Cậu không
thấy mình quá cao ngạo à? Lúc ấy Tuệ Vân thích cậu như vậy nhưng cậu
không những không đáp lại tình cảm ấy mà còn nhẫn tâm chà đạp nó. Cậu đã tuyên bố thẳng thừng rằng cậu thích Nhã Duyên. Cậu không cho phép Nhã
Duyên không được nói là không thích cậu. Hại Tuệ Vân đau khổ suốt 1 thời gian. Cậu còn qua lại với cả Ánh Ánh. Rồi khi tớ nói tớ thích cậu thì
cậu lại thương hại tớ rồi cặp kè với bạn thân của tớ khi 2 người học
chung trường với nhau. Nhưng cuối cùng thì những người cậu thích có đáp
trả lại tình cảm của cậu không hả?

Cô dừng lại, cười lạnh lùng.

-Cậu không trân trọng tình cảm mà người khác dành cho cậu. Cậu chẳng bao giờ hiểu thế nào là chờ đợi, là thích 1 người thật sự. Cậu cứ cho rằng khi
cậu quay đầu lại là có thể nhìn thấy người con gái thích cậu đứng đợi
cậu hay sao? Cậu sai lầm rồi. Sẽ không có ai đợi cậu đâu. Không ai cả!

Ngọc Minh vừa dứt lời, cô ôm lấy sấp tài liệu, quay bước đi. Chợt Chính Đức nắm lấy tay cô kéo lại nói:

-Đúng! Tớ đã cho rằng khi


The Soda Pop