XtGem Forum catalog
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

br/>
Ngọc Minh không trả lời. Chợt Chính Đức quay sang hỏi Ngọc Minh:

-Điều đó là thật chứ? Chuyện cậu và cậu ta?

Ngọc Minh lắc đầu nói:

-Cậu không lẽ không nhận thấy. Tớ từ lâu đã không còn cảm giác với con trai. Đã không có tình yêu. Không còn tin vào cái phép màu ấy nữa rồi. Do đó
đừng có hỏi tớ chuyện ấy nữa.

Sau đó cô lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách. Chính Đức nhìn cô chằm chằm, Vĩ Thanh ngơ ngác chẳng hiểu
mô tê gì. Chính Đức cuối cùng lặng lẽ nói:

-Tớ đã sai lầm 1 lần. Tớ sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa đâu.

Vĩ Thanh nhăn mặt, thắc mắc hỏi:

-Cậu nói vậy là có ý gì?

-Tớ sẽ không buông cậu ra đâu Ngọc Minh. Chỉ đến khi nào cậu tìm được người cậu yêu thật sự mà thôi.

Bất chợt Ngọc Minh quay sang mỉm cười nhìn Chính Đức:

-Cậu không giữ tớ được lâu đâu. Nếu tớ thành công, tớ sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của các cậu.

-Nè, rốt cuộc thì 2 người nói cái gì vậy hả?-Vĩ Thanh không chịu được, nói lớn.

Ngọc Minh chỉ nhếch mép không nói. Cả Chính Đức cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào.

………

Minh Quân cốc vào đầu Ngọc Minh hỏi:

-Cậu sao thế? Không tập trung tí nào cả.

Ngọc Minh thở dài hỏi:

-Minh Quân, mình hỏi cậu 1 chuyện được không?

-Cậu hỏi đi.

-Nếu như cậu có 1 người bạn, cậu và người đó từng rất ghét nhau thế rồi cậu
chơi xỏ cậu ta. Nhưng cậu ta không biết. Thế rồi cậu an ủi cậu ta và 2
người thành bạn. Rồi 1 ngày nọ, người bạn ấy phát hiện ra tất cả các vụ
chơi xỏ đều do cậu làm, cậu ta giận cậu. Cho rằng cậu là 1 người giả
dối. Cho dù cậu đã xin lỗi nhưng người bạn ấy vẫn không tha thứ mà còn
muốn cậu biến mất khỏi nơi mà cậu ta đang ở. Muốn cậu vĩnh viễn không
bao giờ xuất hiện trong thế giới của người bạn ấy nữa. Cậu sẽ làm?

Minh Quân trầm ngâm 1 lúc rồi nói:

-Mình không biết phải nói gì nhưng theo mình thì đó không phải là 1 người bạn tốt. 1 người bạn thật sự sẽ luôn tha thứ cho bạn của mình. Luôn thông
cảm cho nhau chứ không phải cay đắng và ích kỉ như thế.

Ngọc Minh gật đầu suy nghĩ rồi lại cắm cúi làm bài. Cô rất vui vì Minh Quân không hỏi thêm gì khác. Cậu ấy luôn rất tế nhị và tốt bụng. Luôn hiểu được
nỗi lòng của người đang nói chuyện với cậu ấy. Ngọc Minh nghĩ nếu ai đó
quen được với cậu ấy thì quả là hạnh phúc.

“Minh Quân nếu mình có cơ hội nhận được cái học bổng ấy mình nhất định sẽ không quên cậu đâu.”

Ngọc Minh thầm nghĩ.

…….

Những ngày tiếp theo, Ngọc Minh vẫn biến mất trong giờ nghỉ. Và đặc biệt hơn
là không ai biết cô ấy đi lúc nào và vào lúc nào. Thậm chí không ai có
thể nhìn thấy cô ấy ngoài những giờ vô tiết. Chuyển tiết dù chỉ là 5’
hay 3’ cô cũng chúi mũi vào xấp bài tập và quyển sách. Thượng Nguyên
cũng chính thức trở thành bạn của họ và thường xuyên giúp Ngọc Minh giải quyết những khó khăn trong lúc làm bài. Cũng như Minh Quân, Thượng
Nguyên không bao giờ tò mò về chuyện riêng của người khác. Cô ấy cũng
luôn tế nhị và tốt bụng. Lắm lúc Ngọc Minh nghĩ nếu cô bạn ấy và Minh
Quân trở thành 1 cặp thì hợp biết mấy. Nhưng Ngọc Minh thừa biết chẳng
ai trong 2 người họ muốn có bạn trai hay bạn gái cả. Việc học tập bí mật này cũng như dự định của Ngọc Minh chỉ có Tae Min, Nguyên Thảo, Minh
Quân và Thượng Nguyên biết được. Và tất cả họ đều giữ bí mật rất tốt.

Đến ngày ôn tập cuối cùng trước ngày đi thi, Ngọc Minh đang vội vàng ra
khỏi lớp thì bị Vệ Mạc Nhi nắm lại. Cô ta lôi Ngọc Minh đến khu bồn nước sau trường. Ở đó, Lăng Thanh Thủy và con nhím màu đỏ tím kia đang đứng
đợi. Vừa thấy Ngọc Minh, Thanh Thủy đã bước đến hỏi:

-Chào! Cậu tính trốn tôi đấy à?

-Tôi không trốn cậu.

-Thế tại sao các giờ nghỉ cô đều biến mất?-Mạc Nhi chen vào.

Thanh Thủy lườm cô ta 1 cái khiến cô ta nín khe. Ngọc Minh bình thản nói:

-Chuyện cậu nói với tôi, tôi vẫn nhớ. Cậu yên tâm tôi sẽ để cho cậu trả thù. Nhưng có thể để qua ngày hôm nay và ngày mai không?

-Tại sao?-Thanh Thủy hỏi.

-Vì hôm nay và ngày mai là 1 ngày rất quan trọng với tôi. Chỉ cần sau ngày
mai tôi sẽ xuất hiện cho cậu trả thù. Được chứ? Tôi xin cậu đấy.

Thanh Thủy đại tỉ mỉm cười, nói:

-Ok! Cậu nói thì phải giữ lời đấy.

-Tôi biết! Cậu không phiền thì tôi xin đi trước. Tôi trễ rồi.

Thanh Thủy mỉm cười cho cô đi. Ngọc Minh nhìn đồng hồ vội vã chạy. Lúc chạy
ra cô vô tình đụng phải Lâm Phong. 2 người đụng trúng nhau mạnh đến độ
Ngọc Minh té xuống sàn cái oạch ê hết cả mông. Tập vở trong cặp rớt lung tung. Cô tự trách cái tật cẩu thả của mình vừa nhặt lại sách vở. Cô có 1 thói quen rất kỳ lạ đó là không bao giờ chịu khóa cặp cho đàng hoàng.
Đeo cặp chéo thì bao giờ cũng để hờ, chẳng chịu khóa. Đeo ba lô thì quên cài dây kéo những ngăn nhỏ ở ngoài lẫn trong. Giờ thì đã nhận lấy hậu
quả của việc cẩu thả ấy. Ôm đống giấy tờ lộn xộn trong tay, Ngọc Minh
đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Khi ngẩng đầu dậy, cô sượng người k