Snack's 1967
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

ỉ nè.

Ngọc Minh hướng dẫn cậu ta đường đi. Bảo cậu ta chờ ở đầu hẻm, và bắt cậu ta phải đi xe đạp chứ không được đi xe máy. Sau 1 hồi tranh cãi, Lâm Phong đồng ý.

Cậu mỉm cười lưu số cô lại. Đặt 1 nhạc chuông riêng cho
cô. Cậu muốn hiểu thêm về cô gái này. Cậu cảm thấy cô rất thú vị, người
con gái đầu tiên cho cậu cái cảm giác chờ đợi và hơn hết là 1 niềm vui.

………

Sáng hôm đó, Ngọc Minh bước ra đầu hẻm. Ra tới nơi đã thấy Lâm Phong đứng đợi. Thấy cậu, cô mỉm cười, bước đến nói:

-Hôm nay trời sẽ mưa to cho xem.

Lấy cái cặp của Ngọc Minh đặt lên giỏ xe, Lâm Phong hỏi:

-Sao thế?

Leo lên yên sau, Ngọc Minh nói:

-Cậu chở tôi đi học. Tôi với cậu từng ghét nhau cơ mà.

-Ừ nhỉ.

-Mà này hỏi thật nhé. Sao cậu lại muốn chở tôi đi học thế?

-Vì tôi sợ rằng Thanh Thủy sẽ làm hại cô.

-Hừm! Khi quen cô ta cậu có biết cô ta là người như thế nào không?

-Biết chứ.

-Thế mà vẫn quen?

Lâm Phong cười:

-Ừ! Tại lúc đó đang chán thấy cô ta nhìn cũng được mắt nên mới quen.

-Ôi trời! Trơ trẽn quá. Cậu làm tôi nhớ tới 1 người.

-Ai thế?

-Bạn tôi. Hồi cấp 2 tôi có 1 thằng bạn thân. Nó cũng quen với nhiều đứa lắm. Nhưng không như cậu đâu. Hầu hết đám con gái không ai ưa nó. Chỉ có tôi là chơi thân với nó nhất. Cũng là người hiểu nó và dám nói thẳng với nó nhất. Lúc đó, nó cũng hay chở tôi về lắm. Nhà 2 đứa gần nhau.

Im lặng. Không ai nói tiếng nào. 1 lúc sau, Lâm Phong hỏi:

-Bạn gái của Hạo Trương là bạn cậu à?

-Ừ! Honey của tôi đó.

-Con gái các cậu lạ nhỉ. Cứ em yêu với anh yêu nghe nổi cả gai ốc.

-Vui mà.

Họ cứ trò chuyện suốt dọc đường. Cả 2 cùng cười rất nhiều. Ngọc Minh cảm
thấy tên này cũng không mấy đáng ghét nếu hiểu cậu ta. Lâm Phong thì
nghĩ cô ấy cũng không đến nỗi nào. Không giả tạo như đám con gái trước
đây mình từng quen. Lần đầu tiên, Lâm Phong cười tự nhiên như vậy. Chợt 1 cảm giác muốn giữ cô gái gái này cho riêng mình le lói trong lòng cậu.
Lâm Phong hơi ngạc nhiên, cậu lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ kỳ quái ấy.

……….

Em, người con gái đầu tiên

Khiến nụ cười của anh trở lại

Đối với người khác, anh là 1 kẻ lạnh lẽo

Nhưng đối với em, anh lại giống 1 đứa trẻ

Em lúc trước cứ thích gây gỗ

Làm anh tức giận chỉ muốn hại em

Thế mà giờ đây em lại nở nụ cười ngây thơ trước mắt anh

Làm anh cảm thấy ấm áp

Đừng xa anh em nhé

Đừng để nụ cười vụt tắt trên môi em.

Họ đến trường lúc rất sớm. Gửi xe xong, Ngọc Minh nhìn đồng hồ giục:

-Nhanh đi 6h rồi đấy. Tôi trễ mất.

Lâm Phong nhanh chóng theo bước cô gái. Vừa nhìn đồng hồ, Ngọc Minh vừa
chạy. Đến lâu 3, tầng cao nhất, Ngọc Minh mới dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Lâm Phong thở hổn hển hỏi:

-Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?

Đặt tay lên thanh kim loại để mở cửa, Ngọc Minh nói:

-Chẳng phải cậu muốn xem chỗ bí mật của tôi sao?

-Nhưng đây chỉ là tủ để….

Chưa kịp nói hết câu, Lâm Phong đã phải há hốc mồm trước quang cảnh lung
linh ấy. Đằng sau cánh cửa là 1 tấm màn đen khiến ai cũng tưởng đây là 1 cái tủ dùng để cất đồ của lao công nhưng chưa ai chịu khám phá cái kho
báu đằng sau nó. 1 vườn cây được chăm sóc rất đẹp. Ngọc Minh nhìn vẻ mặt của Lâm Phong, bật cười. Thẩy cái cặp lên chiếc ghế xích đu, cô nói:

-Phải mà cậu nhìn thấy cái vẻ mặt của cậu lúc này.

Sau đó cô ngồi bệch xuống đám cỏ phía dưới xích đu, lôi xấp tài liệu ra
tiếp tục làm. Lâm Phong vẫn chưa hết bàng hoàng, thích thú đi vòng quanh cái thiên nhiên nho nhỏ này theo những đường rải sỏi. Cậu nhắm mắt, hít 1 hơi, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai. Mùi hoa cỏ hòa
lẫn với mùa sương sớm, khiến con người ta cảm thấy thật yên bình và
thoải mái. Những cơn gió mát lạnh, thổi đến khiến đầu óc tỉnh tảo hẳn.
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Ngọc Minh lại chọn chỗ này làm bài. Thật yên tĩnh và đẹp. Từ trên này cậu có thể nhìn thấy rất rõ toàn ngôi trường.
Từ mái ngói cổ kính đến những tấm thủy tinh dày, trong suốt của nhà thi
đấu. Sân bóng rổ, bồn nước sau trường cho đến các khu học tập. Tất cả
đều trong tầm nhìn.

-Đẹp đúng không?-Ngọc Minh hỏi, mắt vẫn dán vào quyển bài tập.

Lâm Phong mỉm cười nói:

-Ừ! Sao cậu biết được chỗ này?

-Tìm tòi, cuối năm lớp 10, tôi tìm thấy nơi đây.

Bước đến bên cạnh Ngọc Minh, ngồi xuống cạnh cô, Lâm Phong thoải mái hỏi:

-Sao cậu phải làm nhiều bài thế? Lớp cậu nhiều bài tập lắm à?

Ngọc Minh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

-Tôi học thêm. À, hôm nay cậu không tập bóng à?

Lâm Phong duỗi thẳng chân, nằm xuống đám cỏ bên cạnh Ngọc Minh, lấy cặp làm gối, ngáp dài rồi nói:

-Không! Nghỉ 1 bữa đâu có chết.

Rồi cậu lôi chiếc máy nghe nhạc ra khỏi cặp, nhét headphone vào tai và nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau, Lâm