XtGem Forum catalog
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

ng ồn ào đều im lặng quay sang ngó họ.

Thẩm Tường nhìn họ, hỏi:

-Sao thế? Lạ lắm à? Bình tĩnh nghe nói tiếp đây. Trang Ngọc Minh thì ích
được yêu thích hơn vì cô ấy hoàn toàn không có cảm giác với tụi còn trai và cũng không điệu đà nữ tính cho lắm. Nhưng được cái là mạnh mẽ và hơi lạnh lùng. Nhìn cũng dễ thương. Hàn Thừa Ngân thì được yêu thích nhất
nhưng lại quá chảnh. Lạc Vĩ Thanh là người đứng thứ 2 với vẻ xinh xắn
đáng yêu. Thứ 3 là Khương Lạc Vĩnh với sự phóng thoáng và quan hệ rộng.
Và cuối cùng vị trí thứ 4 là của Ngọc Minh.

-Nhưng cô ấy nói là từ hồi lớp 8 đến giờ chưa ai nói thích cô ấy mà?-Lâm Phong nói.-Không lẽ Ngọc Minh lừa tớ?

-Không đâu! Vì chẳng ai dám nói trực tiếp cả. Cô gái ấy không vừa đâu. Do đó
họ gửi thư làm quen nhưng kết cuộc thư chưa được đọc thì đã bị xé thành 2 mấy mảnh vụn nằm trong thùng rác rồi. Do đó tụi con trai chỉ đứng nhìn
ngắm thôi chứ chẳng ai dám làm quen cả. Vĩ Thanh thì phản ứng rất dữ dội nên cũng chẳng ai dám quen. Còn 2 cô kia thì thoáng quá.-Thẩm Tường cừa kết thúc bài diễn thuyết thì chuông reng.

Cậu ta vẫy tay chào
bạn rồi đi mất. Để lại 2 gương mặt thẫn thờ chưa kịp hoàn hồn. 1 người
thì thấy mình vinh dự còn người kia thì thấy mình ngu ngốc vì để vụt
mất. Suốt cả tiết học, họ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như nai vàng ngơ ngác.

Chuông hết giờ vừa reng, đội bóng rổ của trường lại lôi nhau đi tập. Lâm Phong và Nguyệt Ân vừa đi khỏi thì 10’ sau 1 cô gái tới kiếm. Cô ấy hỏi:

-Có bạn Dược Nguyệt Ân trong lớp không?-Mặt hoàn toàn không cảm xúc.

Lớp trưởng trả lời:

-Họ ở phòng tập!

-Cám ơn!-Cô gái quay người bước đi, dáng chuẩn như người mẫu dù gương mặt không đẹp quá.

Cả lớp bàn tán rằng Dược Nguyệt Ân thật đào hoa khi quen được cô nàng ấy.
Nhìn khá xinh, dáng người chuẩn và hơi lạnh lùng. Đã thế còn quen được
với tiểu thư Dương Tuệ Vân, ăn chơi dữ dội, xinh đẹp kiêu xa. Từng cưa
đổ nàng công chúa Lạc Vĩ Thanh nữa ấy chứ. Ôi thật ghen tỵ. Lũ con trai
thì ghen tỵ bởi việc ấy. Còn đám con gái thì ganh tỵ với mấy nàng kia.
Thật là hết thuốc chữa. Họ còn bàn luận sôi nổi xem Tuệ Vân xinh xắn sắp bị đá hay chưa. Túm tụm nhau như mấy mụ già nhiều chuyện. Trong khi
Nguyệt Ân và Tuệ Vân chuẩn bị chia tay và Ngọc Minh thì đến hỏi tội.

……

Cho rằng tình yêu sẽ không bao giờ đến

Nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thay đổi

Và câu nói ấy sẽ mãi trong tiềm thức mà thôi

Ấy vậy mà anh đến như ánh nắng ban mai

Lời tỏ tình đơn giản

Với lời hứa ngây ngô

Cũng có thể ấy chứ

Đánh cược với cơ hội, nỗi đau và mơ ước

Để có thể bên anh

Thay đổi cả con tim.

Bên ngoài phòng tập, Nguyệt Ân đứng dựa tường nói với Tuệ Vân:

-Ta…. Chia tay nhé!

Dương Tuệ Vân hơi cúi mặt, 1 lúc sau ngẩng đầu lên nói:

-Anh chán rồi à hay vì Lạc Vĩ Thanh?

-Anh không thích em và em cũng không thích anh do đó ta chia tay đi. Như thế sẽ không ai phải đóng kịch nữa.

-Thế còn Lý Hoa? Nói với nó thế nào?

-Đó là việc của anh em không cần bận tâm đâu.

-Anh…. Vẫn còn thích Vĩ Thanh à?

-Phải! Quên 1 mối tình đầu khắc cốt ghi tâm đâu có dễ. Cũng như em vậy đó.

Tuệ Vân mỉm cười nói:

-Anh sai rồi! Lâm Phong không phải mối tình đầu của em. Nhưng nếu như em nói em cũng thích anh thì sao?

-Anh không biết.

-Nhưng anh và Vĩ Thanh đã chia tay. Anh không nghĩ cậu ta sẽ giận à?

-Anh biết! Nhưng anh đâu có nói sẽ quay trở lại.

-Thế sao anh lại……

-Chia tay à? Vì anh thấy cứ phải đóng kịch mãi thật mệt mỏi. Tình cảm không nên miễn cưỡng em à.

-Vậy thì chúc anh hạnh phúc nhé.

-Cám ơn! Em cũng vậy. Quên Lâm Phong đi.

-Em biết! Chào anh em đi.

Tuệ Vân quay lưng đi, Nguyệt Ân cũng đẩy cửa bước vào phòng tập. Điều cả 2
người không ngờ nhất đó là có 1 người thứ 3 đã nghe thấy cuộc nói chuyện be bé ấy. Và người đó mặt lạnh ngắt, đẩy cửa phòng tập bước vào. Đội
bóng rổ rất bất ngờ khi thấy Trang Ngọc Minh bước vào. Có 1 tên ngẩn
người tới nỗi bị nguyên quả bóng đập vào đâu mà vẫn chưa tỉnh được. Ngọc Minh bước thẳng tới chỗ Nguyệt Ân, lạnh nhạt nói:

-Chúng ta cần nói chuyện.

-Nói gì cơ chứ?

-Không phải ở đây. Ra ngoài!

Cô ra lệnh, Nguyệt Ân bước theo, phần nào đã đoán được lí do. Trang Ngọc
Minh sau 3 năm trôi qua mặt quả thật đã dày ra rất nhiều. Cô đã học cách ngẩn cao đầu, không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt nữa. Khiến cô trông
có vẻ lãnh đạm hơn lúc trước rất nhiều. Đứng đối mặt với Nguyệt Ân, cô
hỏi:

-Chắc cậu cũng đoán được lí do chứ nhỉ?

Nguyệt Ân gật đầu. Bên trong, đội bóng ép người vào vách tường nghe ngóng.

-Nói thẳng ra đi. Lí do chính đáng là gì? Tôi không chấp nhận cái lí do đi
New York đó.-Ngọc Minh đều giọng, hoàn toàn bình tĩnh.

-Tôi đã nói đó là lí do. Tại sao phải nói dối Lâm Phong chứ?

Bên trong mọi