XtGem Forum catalog
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 10.00/10/407 lượt.

ui nên chia tay. Như thế tui có thể
quên cậu ta dễ dàng hơn. Không ngờ cậu ta vì không muốn ui tổn thương
nên mới nói vậy. Tại sao tên ngốc ấy không nghĩ cho dù cậu ta có đi du
học bao nhiêu năm tui vẫn có thể chờ…. Chờ đến khi cậu ta quay trở về và tụi tui có thể ở bên nhau mãi mãi. Sao lại nghĩ không xứng đáng với
tui? Cậu ta không biết rằng tui chỉ yêu cậu ta mà thôi. Sao lại không
hiểu tình cảm của tui hả? Tại sao?

Vĩ Thanh khóc lớn. Ngọc Minh
nhìn cô ấy đau khổ không biết làm cách nào chỉ có thể vỗ vai, an ủi cô
ấy. Tên ngốc Dược Nguyệt Ân cũng thật là…. Tự nhiên làm người mình thích đau khổ rồi lại nói là vì không muốn cô ấy vì mình mà đau khổ. Không lẽ cậu ta thật sự không nghĩ rằng cậu ta và Vĩ Thanh sẽ mãi ở bên nhau ư?
Được lắm Dược Nguyệt Ân. Ngày mai bà đây sẽ hỏi cho rõ việc này. Ta sẽ
không để ngươi yên cho đến khi biết được lí do chính đáng.

……..

Sáng hôm sau, Ngọc Minh lại tiếp tục tới sớm, cô lên chỗ trốn quen thuộc,
ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cái đường đi rải sỏi đã
biến mất và thay vào đó là thảm cỏ xanh mượt. Xung quanh khu vườn là
những bông hồng xanh mọc xen kẽ với hoa hồng trắng. Mỉm cười, thẩy cặp
lên ghế xích đu, Ngọc Minh nằm xuống cỏ đeo headphone nằm đó thư giản.
Không ngờ chỉ mới nghỉ học có 1 ngày mà đã có sự thay đổi diễn ra ở nơi
này. À chính xác thì đã 2 ngày không lên đây rồi ấy chứ. Khoảng 15’ sau
có tiếng bước chân vang lên. Ngọc Minh mỉm cười, đợi người đó lên tiếng
trước.

-Sao cậu lại ở đây?-1 giọng nói đã trở nên rất quen thuộc với cô.

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Ngọc Minh nhẹ nói:

-Chứ chỗ này là của cậu à?

Sau đó cô mở mắt ra nhìn tên con trai vừa ngồi xuống cạnh mình, toét miệng cười trêu chọc:

-Hàn Chết Tiệt!

Lâm Phong cũng không nhịn được, bật cười:

-Đầu Heo!

-Tưởng cậu giận luôn không nói chuyện với tôi nữa chứ?

-Ừ thì tính là không nói nhưng nhớ cái giọng thọc gậy bánh xe của cậu quá nên mới nói chuyện.

Đánh vào tay Lâm Phong, cô nói:

-Nè nói thế là ý gì? Không thèm chơi với cậu nữa à nghen.

Lâm Phong bật cười nói:

-Cậu đúng là giống con nít.

-Hứ!-Ngọc Minh nhăn mặt lè lưỡi nhìn rất đáng yêu.

Chợt Lâm Phong buộc miệng nói:

-Nhìn cậu đáng yêu quá.

Ngọc Minh tròn mắt ngó người đang nhìn mình trong khi Lâm Phong đỏ mặt vội
quay đi chỗ khác. Ai dè đâu Trang Ngọc Minh ngồi chồm dậy, dí sát mặt
vào Lâm Phong trêu ghẹo:

-Nè, sao đỏ mặt vậy? Hehe tui dễ thương đến thế seo?

Lâm Phong quay mặt qua vừa tính chống chế thì vô tình hôn nhằm lên trán
Ngọc Minh vì khoảng cách giữa 2 người quá gần. Ngọc Minh sững sờ, Lâm
Phong cũng đờ người. 2 người ngồi yên tới 5’ sau mới hoạt động lại.

-Xin lỗi!-Lâm Phong nói.

Tự nhiên Ngọc Minh phá ra cười:

-Haha nhìn mặt cậu lúc này đáng yêu quá đi mất.

Nhìn Ngọc Minh đang cười rất hồn nhiên trước mặt mình, mái tóc bay bay trong gió sớm, cậu thiếu gia họ Hàn chỉ muốn ôm lấy cô gái ấy thật chặt. Giữ
cho riêng mình mà thôi. Đợi Ngọc Minh thôi cười, Lâm Phong mới nói:

-Mình…. thích cậu Trang Ngọc Minh.

Ngọc Minh sững sờ ngó cậu ta chằm chằm rồi đưa tay lên sờ trán cậu ta hỏi:

-Cậu sốt à? Cậu có biết mình vừa nói gì không đấy?

Lâm Phong bật cười nói:

-Mình không sốt. Mình hoàn toàn ý thức được mình đang nói gì.

-Cậu nói lại lần nữa xem.

-Mình nói mình thích cậu Trang Ngọc Minh.

Trợn mắt nhìn Lâm Phong, Ngọc Minh nói:

-Cậu vừa gọi tên mình đấy à?

-Ừ! Trang Ngọc Minh.

-Cậu tỏ tình như thế này lần này là lần thứ mấy rồi?

-Này! Mình không đùa đâu. Trước đây mình chưa từng tỏ tình với ai bao giờ cả.

-Nhưng cậu có rất nhiều bạn gái cơ mà.

-Thì toàn người ta tỏ tình với mình không ấy chứ. Cậu là người đầu tiên làm
mình cảm thấy vui đấy. Rất hồn nhiên và lạc quan. Có lẽ mình thích cậu
bởi chính sự ngây thơ của cậu đấy.

Nhìn Lâm Phong 1 hồi lâu Ngọc Minh mới chậm rãi nói:

-Đã lâu lắm rồi cậu có biết không? Lâu lắm rồi mình mới nghe câu “Mình
thích cậu” kể từ hồi mình học lớp 8 cho tới tận bây giờ. Cậu cũng đã
nghe mình nói với Chính Đức rồi đấy. Mình không có cảm giác với con
trai. Mình không tin vào tình yêu nữa.

-Mình không tin là cậu không có cảm giác gì với mình. Kể mình nghe lí do tại sao cậu không tin vào tình cảm nữa đi.

Ngọc Minh nhìn vào ánh mặt trời đang rọi trên cánh hoa hồng, nhẹ nói:

-Lý Chính Đức là 1 trong những lí do. Lần trước cậu đã nghe mình kể quá khứ hồi cấp 1 rồi đấy. Còn 1 lí do nữa. Đó là hồi cấp 2.

Ngọc Minh im lặng 1 lúc rồi lại đều đều kể tiếp:

-Lúc ấy mình học lớp 7. Mình thích 1 người bạn cùng lớp. Lúc trước mình và
cậu ta là bạn thân. Lúc ấy, cậu ta rất hay kể chuyện bạn gái cậu ta với
mình. Rồi 1 ngày kia, mình nói mình thích cậu ta. Cậu ta đồng ý vì khi
ấy cậu ta cũng đã chia tay với