Disneyland 1972 Love the old s
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.

iả tạo, còn Triệu Nghi thì mặt như con lợn nái. Em thì là 1
con sư tử cái, chả trách chả thằng nào nhào vô. Cậu ta còn bảo em và
Ngọc Minh đúng là 1 lũ giả tạo, không đáng 1 xu. Em nói lại thì cậu ta
chỉ nhếch mép cười đểu, bảo em không đáng để cho hắn ta nói chuyện. Hắn
ta còn kêu em nói với Minh Minh có giỏi thì gặp hắn nói chuyện xem nào. 1 lần, giải quyết xong phẳng tất cả. Còn bảo cậu ấy là đừng có trốn chạy. Tính tránh mặt hắn hay sao? Thật là không ra gì mà.

Vĩ Thanh vừa dứt lời, Thượng Nguyên đã bức xúc kêu lên:

-Ngọc Minh không trốn chạy. Cậu ấy phải đi….

-Đi đâu?-Triệu Nghi chợt hỏi.

Tae Min vội nói:

-Cô ấy phải đi công việc. Nhưng yên tâm, ngày mai cô bé ấy sẽ xuất hiện lại thôi.

…….

Ở sân bóng rổ, Nguyệt Ân hỏi bạn:

-Cậu sao thế? Cả ngày hôm nay cứ lầm lầm lì lì, mặt lạnh như tiền. Đã thế
còn khi không đi gây chuyện với Lạc Vĩ Thanh nữa chứ. Hạc Thi vừa mới
quen với cậu có 24 tiếng đồng hồ đã bị cậu “nhấn nút biến”. Rốt cuộc cậu gặp chuyện gì à?

Lâm Phong dừng lại, không ném bóng nữa, ngước mặt nhìn Nguyệt Ân hỏi:

-Thế nào là thích 1 người?

-Cậu hỏi tớ làm gì? Chẳng phải cậu đã từng quen với rất nhiều người hay sao?

-Nhưng tớ chưa bao giờ thật lòng với ai cả nên không biết cảm giác đó thế nào.

Trầm ngâm 1 lúc, Nguyệt Ân nói:

-Ừm! Cậu sẽ cảm thấy tim đập nhanh khi đứng trước mặt người đó, cảm thấy vui khi ở cạnh người ấy. Khi thấy người ấy khóc, cậu sẽ cảm thấy đau lòng.
Khi biết người ấy lừa dối cậu nhưng lại vẫn thứ tha cho dù bên ngoài lại tỏ vẻ giận giỗi. Luôn tìm kiếm, quan tâm để ý để người ấy. Và cảm thấy
nhớ nhung khi xa người ấy. Đó là cảm giác khi cậu thích 1 người.

-Và cậu có cảm giác ấy với Tuệ Vân?

Im lặng 1 lúc, Nguyệt Ân mới trả lời, giọng hơi buồn:

-Thật sự thì không phải. Người khiến tớ có cảm giác ấy là….

-Vĩ Thanh?-Lâm Phong đoán mò.

Không ngờ Nguyệt Ân lại gật đầu.

-Nhưng chẳng phải cậu là người đã nói lời chia tay và ngỏ lời quen Tuệ Vân sao?

-Đúng! Nhưng tớ không chối rằng tớ vẫn còn thích Vĩ Thanh.

-Thế tại sao 2 người chia tay?

-Đó quả thật khó nói. Vĩ Thanh là 1 cô gái đáng yêu, chân thành do đó cô ấy có quá nhiều “vệ tinh” vây quanh. Tuy biết cô ấy thích tớ nhưng tớ lại
cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm ấy. Cô ấy cần 1 người tốt hơn tớ.

-Nhưng tại sao chứ?

-Bởi vì…. Chẳng bao lâu nữa tớ sẽ đi New York.

-Cái gì?? Thế tại sao lại quen Tuệ Vân?

-Vì em gái tớ là bạn của Tuệ Vân. Khi cậu chia tay với cậu ấy, Tuệ Vân rất
buồn. Em gái tớ đã năn nỉ tớ hãy quen với cậu ấy dù chỉ trong 1 thời
gian ngắn cũng được.

-Nhưng cậu không nghĩ rằng Tuệ Vân cũng sẽ buồn nếu cậu đi sao?

-Không! Cô ấy sẽ không buồn đâu. Nếu là Vĩ Thanh thì cô ấy sẽ rất đau khổ.
Nhưng vì thật chất thì Tuệ Vân cũng không thích tớ nên sẽ không sao cả.
Tuệ Vân vẫn rất thích cậu.

-Nhưng tớ không thể đáp trả tình cảm ấy được. Và có phải vì sợ Vĩ Thanh sẽ tổn thương nên cậu mới chia tay đúng chứ.

Nguyệt Ân lại gật đầu. Cả 2 người im lặng, 1 lúc sau Nguyệt Ân hỏi:

-Cậu….. thích 1 người nào đó rồi phải không?

Lâm Phong gật đầu. Nguyệt Ân lại hỏi:

-Có phải là Trang Ngọc Minh không?

Lâm Phong không trả lời, 1 lúc sau mới gật đầu. Nguyệt Ân bật cười sau đó hỏi:

-Thế sao lại không nói với người ta?

-Vì tớ giận cô ấy. Việc cô ấy đổ keo lên yên xe tớ, cho tớ uống tuốc xổ,
làm dính kẹo cao su lên quần tớ và hất đổ nước ngọt lên người tớ.

Nguyệt Ân lại cười, hỏi lại:

-Cậu giận cô ấy vì chuyện đó sao?

Lâm Phong gật đầu. Chợt…..

Cửa phòng tập mở ra, Vĩ Thanh bước vào, lặng lẽ nói:

-Những việc đó, 1 phần do tôi gây ra. Do đó cậu đừng giận Minh Minh nữa.

Nguyệt Ân sững sờ hỏi:

-Cậu…..

Nhưng Vĩ Thanh lại bình thản đáp lại:

-Tôi đã nghe hết tất cả. Tôi muốn cho cậu biết tôi đã rất đau khổ khi chúng
ta chia tay. Rất hận cậu nhưng vẫn chưa thể quên đi hình bóng cậu. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng quên đi cậu. Thật sự cám ơn cậu đã nghĩ đến tôi.

Nói xong, Vĩ Thanh quay bước đi, cố kìm nước mắt chỉ chực rơi. Để lại sau lưng là 1 Lâm Phong ngỡ ngàng và 1 Nguyệt Ân sững sờ.

……..

Cứ ngỡ rằng sẽ quên

Cứ ngỡ anh vô tình

Chà đạp lên kỉ niệm

Ấy vậy mà không ngờ

Tất cả là tại em

Sao ngốc thế hả anh?

Không lẽ anh không hiểu

Tình cảm này mãi trao

Sẽ không bao giờ đổi

Chỉ riêng mình anh thôi.

Ngọc Minh bắt đầu huyên thuyên đủ điều khi Tae Min đưa cô về. Tâm trạng phấn khởi, cô vui vẻ nói với Thượng Nguyên:

-Thật thanh thản! Giờ thì mình có thể chuyên tâm ôn thi học kỳ được rồi.
Nguyên Nguyên nè lúc nãy học cái gì thế? Cậu giảng lại cho mình đi.

Thượng Nguyên mỉm cười:

-Ok! Nhưng giờ làm “seo