Disneyland 1972 Love the old s
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

bạn gái. Lúc ấy 2 đứa mình đã bắt đầu
quen nhau. Mình cảm thấy rất vui. Cứ mỗi khi đọc tin nhắn của cậu ấy
mình cảm thấy vui lắm cơ. Đó là 1 tình cảm tuổi học trò trong sáng. Lúc
ấy mình vẫn chưa thể hiểu được cái gọi là thích hay yêu. Ngu ngốc tin
cậu ta. Cậu ta tặng mình rất nhiều quà. Đôi lúc mình rất nghi ngờ là ở
đâu cậu ta có những món quà ấy. Rồi mình có thằng bạn. Nó giúp mình tìm
hiểu xem cậu ta có thích mình thật sự hay không. Thế là 2 đứa đó tranh
giành mình, khiến cả lớp đều biết. Sau khi ấy mình bắt đầu cảm thấy
chán. Chán cái việc suốt ngày cứ phải nghe lời bàn ra nói vào của mọi
người. Thấy cái cảm giác vui vẻ, thích thú nguội lạnh trong lòng mình.
Và mình chia tay. Sau đó chị cậu ta gọi điện đến đòi lại những món quà
kia. Lúc ấy mình rất xấu hổ. Mình ghét phải phải dính dáng đến phụ
huynh. Thế rồi cậu ta nói là do đã chia tay nên chị cậu ta muốn những
món quà ấy. Nhưng thằng bạn ngồi kế mình lại nói là cậu ta nói là cậu ta đã tốn nhiều tiền cho những món quà ấy và muốn mình trả lại tiền. Cậu
ta còn nói là đã nói với bố là mình không có tiền trả nên đừng đòi. Thật sự khi ấy mình đã rất đau lòng. Mình cảm thấy bị xúc phạm đến danh dự,
đến lòng tự trọng của mình. Mình không cần ai thương hại hay bố thí. Từ
đó mình sợ, sợ rằng nếu thích 1 ai đó, nếu quen 1 ai đó sẽ lặp lại cái
việc ấy. Mình không tin vào tình cảm. Không muốn thích bất kỳ 1 ai. Mình luôn nghĩ rằng tất cả lũ con trai đều xấu xa, không đáng tin. Mình đã
nhận thấy rằng chỉ có phấn đấu để làm được diều mình muốn. Việc quen ai, yêu ai giờ không phải là lúc.

Trang Ngọc Minh im lặng. Đã lâu
rồi cô không nhắc tới cái quá khứ, cái lí do đáng xấu hổ ấy. Những điều
cô muốn quên đi nhất. Lâm Phong im lặng, Ngọc Minh lại lặng lẽ nói:

-Đó là những điều mình muốn quên đi nhất.

Đột nhiên Lâm Phong choàng tay qua vai Ngọc Minh ôm lấy cô, nói:

-Mình hiểu! Nhưng hãy tin mình. Nhất định mình sẽ không để cậu phải đau khổ
như vậy đâu. Hãy tin mình Ngọc Minh. Mình hoàn toàn thật lòng với cậu.

Để mặc cho Lâm Phong ôm lấy mình, Ngọc Minh thì thầm:

-Mình sợ! Thật sự rất sợ cái cảm giác bị lừa dối. Rất sợ mọi việc sẽ lập lại. Mình luôn nghĩ quen bạn trai thì sao nữa chứ? Mình vẫn chưa đủ chính
chắn trong những việc này.

-Đừng sợ! Mình nhất định sẽ luôn ở bên cậu mà.

Nhìn vào mắt Ngọc Minh, Lâm Phong cười nhẹ nói:

-Hãy cho mình 1 cơ hội giúp cậu lấy lại niềm tin vào tình yêu nhé?

Nhìn Lâm Phong thật lâu cô mới lên tiếng nói:

-Nếu vậy thì hãy hứa với mình cho dù mình có đi xa thì cũng hãy đợi mình. Đừng bỏ rơi mình mà hãy đợi mình quay trở lại nhé?

-Được! Mình hứa.

-Đừng làm mình thất vọng.

Ngọc Minh mỉm cười. Cô đã chính chắn hơn trong những quyết định của bản
thân. Cô đặt niềm tin vào cậu ấy. 1 lần nữa đánh cược với nỗi đau. Hy
vọng rằng đây không phải là 1 quyết định sai lầm. Trong vòng tay của Lâm Phong, Ngọc Minh cảm thấy ấm áp và bình yên. Có lẽ cô cũng có tình cảm
với cậu ấy mất rồi. Đúng là trái tim. Bao giờ cũng không thể kiểm soát
được tình cảm. Tình cảm, cái thứ mà không ai có thể đoán trước được. Thú vị nhưng cũng cay đắng. Hạnh phúc nhưng cũng đớn đau.

…….

Cùng đi với Lâm Phong về lớp, Ngọc Minh nghiêm túc nói:

-Thật sự mà nói thì hiện giờ mình vẫn chưa có cảm giác gì với cậu cả.

Lâm Phong chỉ cười, nhẹ nói:

-Không sao! Từ từ cậu cũng sẽ có cảm giác với mình thôi. Mình nhất định sẽ làm cho cậu nói câu “mình thích cậu”.

-Được mình sẽ đợi đến lúc đấy. Cậu vào lớp đi. Mình đi nhé!

Ngọc Minh cười, vẫy tay rồi đi thẳn. Lâm Phong đứng cửa lớp nhìn bóng cô ấy
khuất dần trong lũ học sinh. Chợt có cánh tay đặt lên vai cậu. Thì ra là Nguyệt Ân.

-Làm người ta hết hồn!-Lâm Phong vừa nói vừa ngồi vào chỗ.

Chợt có 1 thằng con trai chạy lại chỗ họ. Đó là Thẩm Tường, 1 thằng bạn thân khác lớp của 2 người họ.

-Ê nghe tụi lớp tớ đồn là mới sáng đã thấy cậu đi với con nhỏ nào phải
không? Mà đã vậy tụi nó còn nói con nhỏ đó không đẹp bằng mấy em trước
nữa đó.-Thẩm Tường mặt hớn hở nhiều chuyện nói.

Lâm Phong vẫn cái thái độ dửng dưng nói:

-Tớ đi với ai là chuyện riêng của tớ. Mà ai nói cậu ấy không đẹp chứ.

Nguyệt Ân cười:

-Phải! Nàng ấy là đẹp nhất. Cậu “cua” được nàng Đầu Heo rồi sao?

-Gì?? Bạn gái cậu tên Đầu Heo hả Phong?-Thẩm Tường hỏi.

-Không! Cô ấy tên Trang Ngọc Minh lớp 11a…-Chưa nói hết câu thì Thẩm Tường đã reo lên.

-Ôi là lớp 11a7 đúng không?

-Sao cậu biết?-Cả 2 người kia cùng hỏi.

-Nè 2 cậu có vấn đề à? Gần nửa đội bóng rổ thích học sinh lớp 11a7 đấy. Lớp tớ cũng thế, hơn nửa lớp lun. Mà trong đó ngoài Hàn Thừa Ngân em họ của cậu ra còn có 3 người nữa rất được yêu thích. Đó là Trang Ngọc Minh,
Khương Lạc Vĩnh và công chúa Lạc Vĩ Thanh.-Thẩm Tường diễn dãi 1 hồi
dài.

-CÁI GÌ???????-Cả Lâm Phong và Nguyệt Ân cùng la lớn, đập tay xuống bàn khiến cả lớp đa