̣n thoại vào túi,
đeo khẩu trang đen lên mặt kết hợp cùng với bộ quần áo đen. Rain xuất
hiện.
.
Khán đài được phân làm 2 bên, mộ bên là cổ động viên
của Đại Vương, bên còn lại là của Hiwin. Số lượng cổ động viên của
hai bên tương đối đông nhưng đa số đều là nữ. Họ đến xem đấu bóng rổ
chỉ là phụ, việc chính đó là được ngắm nhìn các hoàng tử của họ
trên sân bóng, lòng ai cũng háo hức.
Cánh cửa bật ra, cả hội trường bỗng chốc im lặng,
có 2 đội bóng đang tiến vào, màu áo đỏ là của trườog Hiwin, áo
trắng là trường Đại Vương.
Tiếng hét của một nữ sinh vang lên rồi sau đó hàng trăm
tiếng hô hò nối đuôi nhau, riêng fan nữ Đại Vương lại hò hét rầm rộ
hơn bởi vì sự toả sáng của 3 hoàng tử và thêm một anh cũng khá đẹp
trai, tuy học cùng trường nhưng họ chưa bao giờ được chiêm ngưỡng các
hoàng tử trong trang phục bóng rổ, quả thực rất đẹp - một nét đẹp
khoẻ khoắn. Và rồi ánh sáng đèn flash liên tục loé lên.
Ngược với sự rầm rộ đó, các hoàng tử Đại Vương
lại đang có một mối lo, đội đang thiếu một người, ko biết tên Rain đó
có đến hay ko? Cậu ta đã đồng ý rồi mà.
Đúng lúc này, ở cửa xuất hiện một người.
- Hương Cầm! Cậu xem đó chẳng phải là anh Rain sao? -
Trúc Diễm lay cô bạn đang cầm máy ảnh chụp hình các hoàng tử. Nghe
thấy tên ai đó, cô vội vàng nhìn theo hướng chỉ của Trúc Diễm, rồi
ngạc nhiên và vui mừng xen lẫn.
- Anh ấy sao ở đây?
- Tớ nghe anh Nam nói Rain sẽ chơi cho đội trường mình
đấy.
- Tuyệt! Anh ơi cố lên.
Hương Cầm cười híp mí, được ngắm người mình thích
thì còn gì bằng.
Rain nhanh chóng sát nhập vào hàng đội Đại Vương,
điều này khiến cả khán đài một lần nữa ồ lên. Thành viên chơi bóng
rổ của Đại Vương thật kỳ lạ. Thứ nhất, ko mặc trang phục của đội
bóng, thứ hai là về khoản chiều cao, nếu như Rain ko mặc đồ màu đen
thì sẽ chẳng ai nhận ra cậu bởi vì Rain quá thấp so với những người
kia, đứng chỉ đến ngực họ mà thôi.
- Ôi không, sao Rain thấp thế, liệu có chơi được ko
chứ? - Trúc Diễm suýt xoa.
- Này cậu đừng xem thường người lùn nha! - Hương Cầm
quắc mắt nhìn cô bạn.
...
Hiwin và Đại Vương đứng đối diện nhau thực hiện nghi
thức chào hỏi.
- Chúng tôi thắng chắc rồi! - Tuấn Vũ ko những có
mặt mà còn là đội trưởng của Hiwin.
- Cứ việc. - Hữu Duy cười ngửa miệng.
" Tuýt ". Tiếng còi báo hiệu vang lên. Trận
đấu bắt đầu. Đội hình đã được dàn xếp. Hữu Duy ở vị trí tiền đạo
chính, Hoàng Dương ở vị trí trung phong. Trung, Đinh Huy đóng vai trò
tiền đạo và cuối cùng là Rain, người có chiều cao quá chênh lệch
chơi ở vị trí hậu vệ.
Trái bóng đầu tiên do Lê Mạnh ở đội Hiwin dẫn bóng,
anh ta có vẻ khá cao nhưng vẫn thấp hơn Hoàng Dương. Anh cướp bóng từ
tay Lê Mạnh định thực hiện cú ném rổ đầu tiên nhưng do Tuấn Vũ cản
đường nên anh bắt bược phải chuyền bóng. Bóng tới tay Hữu Duy, chỉ
với hai bước chân dài đã vượt qua được 2 cầu thủ đội Hiwin. Ko cần
lấy đà nhiều, cậu chuẩn xác đưa bóng lọt rổ. 2 điểm đầu tiên dành
cho Đại Vương chỉ trong chưa đầy một phút. Ko để mình mất lợi thế,
Hiwin cũng ghi điểm nhưng ở vòng 3 điểm.
.......
25 phút trôi qua, cả hai đội bắt đầu thấy mệt. Tỉ
số đang là 30- 31, phần thắng đang nghiêng về phía Hiwin.
Ko ai xem thường đối thủ. Đại Vương vì lâu ko tập
luyện nên kĩ thuật có phần giảm, vấn đề là đối thủ ở đây là Hiwin
- một trường nổi tiếng với thành tích xuất sắc về bộ môn bóng rổ.
Kì lạ một điều, Rain suốt nửa hiệp đấu đều đứng yên một chỗ mà ko
hề chơi làm ai cũng thấy lạ.
Sau 5 phút nghỉ giải lao, 2 đội trở về sân bóng,
thời gian lúc này chỉ còn 20phút.
Bóng trong tay Phạm Hiếu, chỉ 1s sơ hở cậu ta đã để
mất bóng nhưng người cướp bóng lần này ko ai khác mà chính là Rain.
Vượt qua mội đối thủ, một đường chuyền khá đẹp bóng tới tay Đinh
Huy, cú lên rổ hai điểm thành công. Ngay sau đó những phát bóng lọt
rổ 2 điểm liên tiếp và người dẫn bóng luôn là Rain với những pha
cướp bóng, nhồi bóng xoay người khiến ai cũng choáng ngợp. Họ ko hề
biết thực ra 25 phút đầu giờ Rain ko chơi mà chỉ đứng quan sát lối
chơi của cả 2 đội. Lối chơi của Hiwin rất suất xắc nhưng ko tránh khỏi
những khuyết điểm. Rain đã tìm ra được nhược điểm trong cách chơi đó.
Đây là một điều rất quan trọng.
Chỉ còn 1 phút duy nhất, tỉ số lúc này ko hề chên
