Disneyland 1972 Love the old s
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

ôi biết, tôi nói
thế có phần đột ngột, nhưng ngoài lần đầu tiên có ấn tượng với Ôn Ngôn
Ngôn, khi tiếp xúc với em, tôi cảm thấy em rất tuyệt vời, nên đã mượn cớ theo đuổi Ngôn Ngôn, kì thực, tôi muốn theo đuổi em, nhưng tôi chỉ sợ
em từ chối cho nên không dám nói thật…”

Đường Mật Điềm kinh ngạc, lớn bằng ngần này, lần đầu tiên được người
khác nghiêm túc thổ lộ tình cảm như vậy, khiến cô nhất thời bối rối
không biết nói gì, mặt bất giác đỏ ửng.

“Điềm Điềm, cho tôi cơ hội theo đuổi em được không?” Đôi mắt đen lóng lánh của Mễ Tu Dương hướng vào cô: “Tha thứ cho tôi, trước đây không đủ can đảm thổ lộ với em, cho tôi một cơ hội được không?”

Đầu óc rối ren, Đường Mật Điềm muốn nói lời từ chối, nhưng nhìn ánh
mắt tha thiết của Mễ Tu Dương, đột nhiên, cảm thấy khó cất lời. Nhưng
nếu cô nhận lời, cảm giác ánh mắt của Ôn Kỷ Ngôn cũng thiêu đốt cô như
vậy, tốt nhất không nên nói gì. Cho nên, bực bội giậm chân, “Hai người
vô duyên vô cớ cãi nhau, sao phải lôi tôi vào cuộc? Mặc kệ các người!”
Nói xong, tay ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy biến về nhà. Thật sự không thể
nào bình tĩnh đối mặt với hai anh chàng đó!

“Điềm Điềm, đợi tôi với!” Ôn Kỷ Ngôn thấy vậy, vội vã đuổi theo.

“Ôn Kỷ Ngôn, chơi trò đóng giả phụ nữ có vui không?” Mễ Tu Dương cười nhạt, sau khi khiến Ôn Kỷ Ngôn dừng bước, mới nói dằn từng chữ: “Ôn Kỷ
Ngôn, Ôn Ngôn Ngôn chính là anh phải không?”

“Đóng giả phụ nữ là sao?” Ôn Kỷ Ngôn quay người lại, lạnh lùng hỏi:
“Sao lại Ôn Ngôn Ngôn chính là tôi? Anh nói vớ vẩn gì thế, tôi không
hiểu!”

“Ôn Kỷ Ngôn, ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã nhìn thấy yết hầu của
anh!” Mễ Tu Dương cười nhạt thấy Ôn Kỷ Ngôn đang giả bộ diễn trò, đã vậy hôm nay đánh bài ngửa luôn, anh thích Đường Mật Điềm, nên cũng lật tẩy
gã tình địch náu mình kia, đường đường chính chính cùng theo đuổi cô,
rốt cuộc Ôn Kỷ Ngôn có lợi thế hơn anh, anh ta sống cùng Đường Mật Điềm, nhất cự ly mà!

Mễ Tu Dương không để anh ta bí mật đi đêm, buộc anh ta đối diện với vấn đề Đường Mật Điềm, hai người cạnh tranh bình đẳng.

“Anh lần đó đã nhìn thấy yết hầu của tôi, nhưng cố tình nói thích
tôi?” Ôn Kỷ Ngôn thấy sự việc bị bại lộ, cũng không che giấu nữa, nghiêm túc nhìn Mễ Tu Dương: “Anh cố tình mượn cớ thích Ôn Ngôn Ngôn, để tiếp
cận Điềm Điềm đúng không?”

“Vấn đề này, tôi vừa nói rồi.” Mễ Tu Dương thản nhiên trả lời. “Bụng
anh quá đen tối!” Ôn Kỷ Ngôn nói thẳng. “Anh cũng không kém!” Mễ Tu
Dương đốp lại.

“Nói cho anh biết, anh và Điềm Điềm không được đâu!” Ôn Kỷ Ngôn nhìn thẳng Mễ Tu Dương nói: “Anh không hợp với cô ấy!”

“Sao tôi với cô ấy lại không được?” Mễ Tu Dương cười cợt, “Tôi không hợp với Điềm Điềm, chẳng lẽ anh hợp?”

“Tôi hợp hay không, không liên quan đến anh, đằng nào bụng anh cũng
đen tối như vậy, tôi phải nói với Điềm Điềm, anh đã đùa cợt chúng tôi,
xem cô ấy có thích anh không?” Ôn Kỷ Ngôn tức tối nhìn Mễ Tu Dương, gã
khốn này, ngay từ đầu đã đùa giỡn anh và Đường Mật Điềm, khiến họ mấy
phen ra sức nói dối, che giấu. Anh ta coi Mật Điềm và Ôn Kỷ Ngôn này như những con rối, họ diễn hết sức công phu, thận trọng, kết quả lại bị
khán giả phát hiện từ lâu!

“Anh tưởng anh nói vậy, cô ấy sẽ tin ư?” Mắt Mễ Tu Dương lóe sáng.

“Đương nhiên…” Ôn Kỷ Ngôn ngập ngừng, rốt cuộc, trước đây anh nói xấu Mễ Tu Dương quá nhiều, lần này nói thật, Đường Mật Điềm cũng sẽ cho là
anh cố tình li gián họ, nhất là, hôm nay sau khi Mễ Tu Dương thổ lộ tình cảm với cô, sự việc sẽ có tiến triển mới.

“Được, mọi sự đã nói thẳng ra rồi, vậy từ nay chúng ta sẽ cạnh tranh
bình đẳng!” Mễ Tu Dương thân thiện vỗ vai Ôn Kỷ Ngôn, cười xởi lởi:
“Theo đuổi Điềm Điềm, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình, nhưng không
được nói xấu, li gián, đó không phải là hành động của nam nhi!”

“Anh mới là người li gián!” Ôn Kỷ Ngôn lừ mắt: “Anh không theo đuổi được Điềm Điềm đâu!”

Mễ Tu Dương nhướn mày, mỉm cười.

“Vì cô ấy là của tôi!” Ôn Kỷ Ngôn tuyên bố. “Anh đã vô duyên, thì cứ chờ mà xem!”

“Cứ chờ xem!” Mễ Tu Dương ném lại câu đó, rồi quay người trở về xe, khởi động và phóng đi.



Ôn Kỷ Ngôn phóng về nhà với thời gian ngắn nhất, vừa mở cửa đã không
kìm được hỏi ngay: “Điềm Điềm, tôi hỏi cô một câu, rốt cuộc cô có thích
Mễ Tu Dương không?”

Trong nhà không có tiếng trả lời, Ôn Kỷ Ngôn lúng túng đóng cửa, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phía phòng tắm, vội đi đến, gõ cửa: “Điềm Điềm, có ở trong đó không?”

“Gì thế?” Đường Mật Điềm đang tắm, người đầy xà phòng tắm, bực mình nói vọng ra.

“Tôi muốn hỏi cô, cô có thích Mễ Tu Dương không?” Ôn Kỷ Ngôn nói to, lòng bỗng căng thẳng.

“Không biết!” Lòng cô đang rối như mớ bòng bong, mặc dù dạo trước Tào Ái Ái đã nói, Mễ Tu Dương mượn cớ theo đuổi Ôn Ngôn Ngôn để theo đuổi
cô, cô đã cẩn thận né tránh, nhưng hôm nay anh đã thẳng thắn bộc bạch
như vậy, trái tim thiếu nữ của cô không khỏi run run. Nhưng sau đó lại
rơi vào mâu thuẫn, Mễ Tu Dương lúc đầu đã nhìn nhầm Ôn Ngôn Ngôn, coi cô là dự bị, bất kỳ cô gái nào cũng không muốn mình là chân dự bị.

Chính mâu thuẫn đó khiến cô không thực sự muốn đến với Mễ Tu Dương.

“Không biết là thế nào?” Ôn Kỷ