Disneyland 1972 Love the old s
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

ay Ôn Kỷ Ngôn, hơi nghiêng người đứng
trước mặt anh ta, lòng không ngừng cầu nguyện, hai người này đừng có cãi nhau.

“Điềm Điềm, đây là…” Mễ Tu Dương nhìn kỹ Ôn Kỷ Ngôn từ đầu xuống
chân, giả bộ ngạc nhiên hỏi, “Sao giống Ôn Ngôn Ngôn thế?” trong khi nói câu đó để giữ thể diện cho hai người kia, anh đã thầm đánh giá Ôn Kỷ
Ngôn. Anh chàng này đóng giả phụ nữ thì rất xinh đẹp, khi là đàn ông lại cực điển trai, đặc biệt là con người anh ta ngấm ngầm tỏa ra khí chất
cao quý bẩm sinh, khí chất đó nếu không phải con nhà gia thế, người bình thường rất khó có được.

“Tôi là…” Ôn Kỷ Ngôn vừa mở miệng.

“Anh ấy là Ôn Kỷ Ngôn, là anh họ của Ôn Ngôn Ngôn…”

Đường Mật Điềm lập tức ngắt lời, lườm anh một cái, nhanh trí cứu
nguy. “Anh họ ư?” Ôn Kỷ Ngôn chỉ tay vào mũi mình, nhìn cô nhắc lại.

“Anh họ? Anh họ của Ngôn Ngôn?” Mễ Tu Dương lập tức giả bộ ngạc nhiên, “Hóa ra là anh họ, thảo nào, trông giống Ngôn Ngôn!”

“Ờ phải, tôi là anh họ của Ngôn Ngôn.” Ôn Kỷ Ngôn hắng giọng, bước
lên đi qua Đường Mật Điềm lúc này đang đứng ngay không biết nói gì, mắt
nhìn thẳng vào Mễ Tu Dương, thản nhiên nói: “Anh thích Ngôn Ngôn cơ mà,
sao lại đi chơi với Điềm Điềm?” Sau đó không đợi Mễ Tu Dương trả lời,
nghiêm mặt nói: “Không phải anh vừa thích Ngôn Ngôn, vừa muốn theo đuổi
Điềm Điềm đấy chứ? Anh như thế là bắt cá hai tay, là không tốt!”

Thấy Ôn Kỷ Ngôn ra vẻ bề trên nghiêm khắc giáo huấn Mễ Tu Dương,
Đường Mật Điềm cảm thấy rất buồn cười, nhưng trong tình huống không thể
cười, dù biết rõ Ôn Kỷ Ngôn đang nói dối, cô cũng phải phụ họa đối phó
với Mễ Tu Dương, rốt cuộc, quan hệ của cô với Ôn Kỷ Ngôn vẫn thân thiết
hơn.

“Anh họ…” Mễ Tu Dương tươi cuời gọi một tiếng. Thấy Ôn Kỷ Ngôn kết
tội mình như vậy, anh cũng không giận chỉ liếc Đường Mật Điềm xem cô
phản ứng thế nào.

“Ai là anh họ?” Ôn Kỷ Ngôn trừng mắt nhìn Mễ Tu Dương: “Tôi là anh họ của Ôn Ngôn Ngôn, không phải anh họ của anh, anh đừng gọi linh tinh! Cứ làm như có quan hệ đặc biệt với Ngôn Ngôn nhà tôi vậy.” Phải nói, cuộc
chạm trán tình cờ hôm nay, là kế nhỏ anh nghĩ suốt cả ngày mới ra, anh
phải phá quan hệ tốt đẹp giữa Mễ Tu Dương và Đường Mật Điềm. Cho nên,
chiều nay đứng đợi ở cạnh quầy hoa quả này, thiên thời, địa lợi, nhân
hòa, sự xuất hiện của anh không những đúng lúc, mà do Mễ Tu Dương muốn
giữ thể diện cho Đường Mật Điềm, khiến anh không chỉ được giải thoát
khỏi cái vỏ bọc Ôn Ngôn Ngôn, lại trả cho anh thân phận đàn ông, anh họ
Ôn Ngôn Ngôn.

“Anh họ, hãy để tôi giải thích!” Mễ Tu Dương nghiêm túc trình bày:
“Tôi thừa nhận, lần đầu gặp thấy Ôn Ngôn Ngôn rất xinh đẹp, đặc biệt rất giống bạn gái đầu tiên của tôi, cho nên, có chút cảm tình với cô ấy!”

“Đã có cảm tình, sao anh mấy lần đều hẹn Điềm Điềm đi chơi, anh có ý gì?”

Ôn Kỷ Ngôn cố tình hỏi khó Mễ Tu Dương để Đường Mật Điềm nhận thấy Mễ Tu Dương là người đa tình, thích Ôn Ngôn Ngôn, lại còn theo đuổi cô,
con người này không đáng tin cậy.

“Về sau phát hiện Ôn Ngôn Ngôn không hợp với tôi!” Mễ Tu Dương dè dặt liếc Đường Mật Điềm, những lời phá rối của Ôn Kỷ Ngôn làm hỏng kế hoạch của anh, anh vốn không muốn thổ lộ với Đường Mật Điềm sớm như vậy, vì
anh có thể nhận ra Đường Mật Điềm chưa thực sự có thiện cảm với anh, anh muốn để cô quen dần, thích anh, yêu anh rồi sau đó mới bày tỏ tình cảm, rồi hai người hạnh phúc nắm tay nhau, nhưng bây giờ, nếu anh không nói, e rằng, sau này có nói, Đường Mật Điềm cũng không tin anh, nhưng nếu
nói bây giờ, cô sẽ cảm thấy anh không đáng tin, đã thích Ngôn Ngôn, lại
theo đuổi cô, thật đúng là gã Đông gioăng.

Bây giờ, nói hay không đều dở, tóm lại, Ôn Kỷ Ngôn lần này chọc trúng mạng sườn anh. Anh nói hay không đều bất lợi.

Đúng là tự đào mồ chôn mình. Dạo trước lẽ ra anh không nên nổi hứng,
cố tình trêu chọc để họ xoay như chong chóng, lúc này, anh nói thế chắc
hai người kia sẽ rất coi thường anh.

Đánh chết Mễ Tu Dương cũng không nói ra sự thật, đành mang tiếng là
gã Đông gioăng, tiếp tục vào vai diễn: “Tôi biết Ngôn Ngôn không hợp với mình, nên không theo đuổi cô ấy nữa, tiếp xúc với Đường Mật Điềm, cảm
thấy cô ấy rất tốt…”

“Thấy Ôn Ngôn Ngôn không hợp, anh liền theo đuổi người khác?” Ôn Kỷ
Ngôn lập tức ngắt lời Mễ Tu Dương, sau đó lại chọc mạng sườn anh: “Anh
coi Điềm Điềm nhà chúng tôi là gì? Là người dự bị, người thế chân hả?”

Sắc mặt Đường Mật Điềm lúc này đanh lại.

Mễ Tu Dương bị dồn cứng họng, há miệng định nói, nhưng Ôn Kỷ Ngôn lại tiếp: “Mễ Tu Dương, trông con người anh đàng hoàng vậy, sao nhân phẩm
kém thế? Nếu anh gặp người phù hợp hơn, chắc lại đá bay Điềm Điềm chứ!”

“Không, tôi cảm thấy, Điềm Điềm là người tôi đang tìm!” Bị Kỷ Ngôn
chọc đúng tử huyệt, sắc mặt Mễ Tu Dương mỗi lúc một kém, vội thể hiện
lập trường, nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi thích Điềm Điềm, thật sự
rất thích!”

“Xì, hôm qua anh nói thích Ôn Ngôn Ngôn, hôm nay lại nói thích Điềm
Điềm, ngày mai có phải lại nói thích Ôn Kỷ Ngôn tôi không?” Ôn Kỷ Ngôn
cười khẩy, gìễu cợt.

“Điềm Điềm, tôi thật lòng thích em.” Mễ Tu Dương phớt lờ Ôn Kỷ Ngôn,
nhìn thấy Đường Mật Điềm định bỏ đi, vội nắm tay cô: “T