pacman, rainbows, and roller s
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

trí trên ti vi, vừa bình luận, tán gẫu sôi nổi.

“Ôn Kỷ Ngôn, anh ngày nào cũng ở nhà không thấy chán à?” Đường Mật
Điềm nhìn Ôn Kỷ Ngôn lười nhác nằm trên salon, hỏi: Rốt cuộc, từ lúc anh ta đến đây đã gần một tháng, mặc dù được bạn gửi cho khoản tiền lớn,
nhưng một người đàn ông đầy đủ chân tay, không đi làm nuôi bản thân,
phải nhờ người khác viện trợ, cô cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng sợ nói
thẳng quá sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Ôn Kỷ Ngôn, dù sao anh ta
cũng là một thiếu gia, tuy trong mắt cô, đó là một thiếu gia ăn bám.

“Không chán, rất vui!” Ôn Kỷ Ngôn ít khi được nghỉ ngơi, đặc biệt là
những dịp nghỉ ngơi thư giãn hoàn toàn, một khi quay về thành phố B,
tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, muốn những ngày thư nhàn như thế này,
không phải dễ.

Đây cũng là lí do vì sao anh bỏ trốn ngay trong lễ đính hôn, anh
không muốn cuộc sống của mình bị cha sắp đặt, hôn nhân vì lợi ích kinh
doanh, kết hôn xong, phải tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, sau đó, suốt đời vất vả vì công ty, vì gia đình, con cái… anh phải đấu tranh, để sống
một cuộc sống khác, dù chỉ một thời gian ngắn, anh cảm thấy rất đáng nổi loạn.

“Nhưng, anh không đi làm như vậy, có phải không ổn lắm không?” Đường Mật Điềm nói thẳng.

“Không sao!” Ôn Kỷ Ngôn cười, ung dung đáp nhìn: “Nếu cô thấy tôi buồn, thì xin nghỉ phép dài hạn, đi du lịch với tôi.”

“Xì!” Đường Mật Điềm bĩu môi: “Tôi mà thèm đi du lịch với anh! Lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc…”

“Không lãng phí thời gian, cũng không tốn tiền, tôi bao toàn bộ, thế nào?”

Ôn Kỷ Ngôn nhướn mày hớn hở: “Cô đúng là chỉ biết tích tiền không biết chi tiêu!”

Đường Mật Điềm quay mặt lại, nhìn thẳng Ôn Kỷ Ngôn, nói: “Những cái bẫy từ trên trời rơi xuống, tôi không có hứng tham dự!”

Cô là người thực tế, rất thực tế.

“Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống được chưa?” Ôn Kỷ Ngôn
không chịu thua tiếp tục nói: “Đường Mật Điềm, từ khi tôi chuyển đến
đây, cô toàn gặp hên!”

“Ai biết anh có phải là kẻ bỏ con săn sắt, bắt con cá rô không?”
Đường Mật Điềm nói thẳng: “Anh giả làm cừu non, lương thiện, tốt bụng,
đưa tôi đi du lịch, bao ăn, bao ở, kết quả là, ngộ nhỡ anh bán tôi đi,
lúc đó tôi kêu trời kêu đất cũng chẳng làm được gì!”

“Bán cô, cô cảm thấy cô đáng bao nhiêu tiền?” Ôn Kỷ Ngôn nhìn cô đầu
từ xuống chân: “Nếu bán thịt, người cô mỏng mảnh thế này, được mấy
đồng!”

“Anh!” Đường Mật Điềm trừng mắt, phản đòn: “Ai biết loại Gay như anh liệu có biến thái, được mấy xu cũng bán!”

“Đường Mật Điềm, không được công kích tôi như thế!” Mặc dù không phải Gay, nhưng bị Đường Mật Điềm luôn miệng nói như vậy, anh cũng bực.

“Tôi cũng không muốn công kích anh, nhưng ai bảo giới tính anh có vấn đề!” Đường Mật Điềm nhún vai tỏ vẻ tôi không muốn nhưng tại anh.

“Nếu giới tính tôi bình thường, cô có muốn cùng tôi không?” Ôn Kỷ
Ngôn hắng giọng, nói. Thực ra anh không muốn nói dối mình là Gay, muốn
nói thật với cô nhưng, lại sợ bị Đường Mật Điềm đuổi đi, cho nên, mấy
lần định nói, lại thôi, thật sự không dám nói.

“Ha ha!” Đường Mật Điềm bật cười: “Anh hỏi, nếu giới tính anh bình thường, liệu tôi có cho anh ở cùng nhà không ư?”

Ôn Kỷ Ngôn vội gật đầu: “Đúng vậy!” mắt chăm chú nhìn cô.

“Đương nhiên…” Đường Mật Điềm trợn mắt lườm anh, nói luôn: “… không
thể!” trừ khi cô là kẻ ngốc, nếu không, sao có thể sống cùng nhà với một người đàn ông bình thường, chỉ nghĩ thôi, đã không chịu nổi.

“Ồ.” Ôn Kỷ Ngôn chỉ nói được thế, câu trả lời của Đường Mật Điềm
không ngoài dự đoán của anh, cho nên chính là lí do anh không dám nói sự thật.

“Ôn Kỷ Ngôn, không phải anh định nói với tôi, giới tính của anh bình thường đấy chứ?” Đường Mật Điềm nheo mắt, nghiêm túc hỏi.

“Cứng, đa nghi quá đấy!” Ôn Kỷ Ngôn lúng túng né tránh ánh mắt đó, gượng cười “Cũng muộn rồi, tôi tắm rồi đi ngủ đây!”

“Đợi đã, Ôn Kỷ Ngôn, anh phải nói rõ cho tôi!” Đường Mật Điềm chụp
cánh tay Ôn Kỷ Ngôn kéo giật lại, đường lực bất ngờ quá mạnhđó đẩy hai
người ngã ra salon, Ôn Kỷ Ngôn vừa khéo đè lên người Đường Mật Điềm.

“Anh!” Đường Mật Điềm tức tối trừng mắt nhìn Ôn Kỷ Ngôn, chỉ thấy,
hơi thở nong nóng của anh phả vào làn da mặt nhạy cảm của cô, hai người
mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau ở khoảng cách năm, sáu xenti, sự “tiếp xúc
thân mật, giữa hai cơ thể khiến Đường Mật Điềm vừa tức vừa xấu hổ, đỏ
mặt hét: “Còn không dậy đi?”

Ôn Kỷ Ngôn khó khăn nuốt nước bọt, cố kìm chế ham muốn cúi xuống hôn
cô, ngây người nhìn đôi môi đỏ mọng của cô đầu óc hơi rối, tim đập hơi
nhanh.

Đường Mật Điềm bị một cơ thể khác đè hắn lên người, cảm nhận rõ ràng
vòm ngực rắn chắc đó áp sát vào khuôn ngực mềm mại của mình, còn nhịp
tim mạnh mẽ dưới lớp áo lại truyền đi rung động của một sự tiếp xúc quá
gần gũi mà cô chưa từng trải với bất cứ người đàn ông nào. Mặc dù, thâm
tâm cô luôn tự nhắc người đàn ông này thích đàn ông, anh ta là Gay,
nhưng tim cô vẫn đập mạnh, má vẫn đỏ hồng không thể kiểm soát, chỉ thấy
hai má nóng dần, toàn thân nóng bừng.

Không khí như ngưng lại, trong khoảnh khắc, sự ấm áp lưu truyền giữa hai con tim, bên tai chỉ có tiếng thở nhẹ run run.

Hơi thở của Ôn Kỷ Ngôn mạ