Polly po-cket
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

nh thịch đến.

Nhìn thấy Đường Mật Điềm, ổn định tinh thần, muốn nở nụ cười thật
tươi, nhưng cô không cho anh cơ hội, lập tức quay người, nhanh tay mở
cửa, đi thẳng vào phòng, không thèm để ý đến Kỷ Ngôn.

Nụ cười của Ôn Kỷ Ngôn mới nở được một nửa đã cứng lại, anh thở dài tự giễu mình, rồi cũng đi vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa.

Từ lúc xảy ra chiến tranh lạnh, Ôn Kỷ Ngôn và Mật Điềm đều có tật xấu đó là dập cửa, dập thật mạnh, từ cửa chính đến cửa phòng, thậm chí cửa
phòng tắm, dập mạnh đến nỗi khiến người kia hốt hoảng mới thôi.

Đường Mật Điềm bước vào phòng, đặt túi xuống, thay bộ đồ ở nhà, chuẩn bị vào bếp nấu ăn, đi qua phòng khách, thấy Ôn Kỷ Ngôn đang cắm cúi lau nhà, hơn nữa lại thấy cửa chính được đóng rất nhẹ nhàng, bỗng thấy hơi
kỳ lạ, thoáng ngẩn ra giây lát, rồi vào bếp nấu ăn.

“Điềm Điềm, tối nay, có thể cho tôi xin bữa cơm không?”

Ôn Kỷ Ngôn đặt cây lau nhà xuống, ngó đầu vào bếp, hỏi dò.

“Anh xin tôi bữa cơm? Chẳng phải anh rất thích ăn đồ mua bên ngoài!”

Đường Mật Điềm ngoảnh lại, thong thả nói, cô vẫn chưa hết bực, đương nhiên, không thể tươi cười với Ôn Kỷ Ngôn.

Thấy Đường Mật Điềm mặc dù giọng nói còn chưa nguôi giận, nhưng chí
ít vẫn để ý đến nh, Ôn Kỷ Ngôn mạnh dạn nói: “Đồ ăn bên ngoài rất ngon,
nhưng tôi thấy, cô ăn một mình rất vô vị muốn ăn cùng cô!”

“Cảm ơn, tôi ăn một mình không thấy vô vị chút nào, rất thú vị!”
Đường Mật Điềm ung dung trả lời, rồi nói tiếp: “Anh vẫn nên ra ngoài mà
ăn!”

Ôn Kỷ Ngôn cứng họng, cô nàng gớm thật, không cho mình cơ hội xuống
nước nữa! Nhưng mình đã mở lời trước đương nhiên không bỏ cuộc giữa
chừng, lại tiếp: “Điềm Điềm, đồ ăn bên ngoài mặc dù ngon, nhưng dầu ăn
moi từ dưới cống lên, tôi ăn nhiều quá, tiêu hóa không ổn, cô không muốn thấy tôi rối loạn tiêu hóa phải vào viện chứ?”

“Anh rối loạn tiêu hóa, phải vào viện liên quan gì đến tôi?” Đường Mật Điềm vừa đảo rau xào trong chảo vừa thủng thẳng nói.

“Điềm Điềm, dù gì chúng ta cũng ở ghép, bạn cùng nhà, quan hệ thân
thiết, tôi đau bụng phải vào viện, chắc chắn cô cũng phải chăm sóc tôi!” sau đó đổi giọng thống thiết: “Ra khỏi căn nhà này, chúng ta đều là
những người cô đơn, gặp được nhau, ở cùng một nhà cũng không dễ, đương
nhiên cần tương trợ lẫn nhau!” thấy Đường Mật Điềm vẫn chăm chú xào rau, không trả lời, anh tiếp tục: “Hơn nữa, tôi thấy cô xào nhiều rau thế,
ăn một mình cũng không hết, ăn không hết lại đổ đi, thật lãng phí!”

Từ khi xảy ra chiến tranh lạnh, ngày ngày Đường Mật Điềm đều nấu cơm
nhưng bữa nào cũng không ăn hết phải đổ đi khiến Ôn Kỷ Ngôn ngày ngày bỏ tiền ra ngoài mua thức ăn tiếc đứt ruột, chỉ dám lén nhìn thùng rác mà
nuốt nước bọt.

“Tôi thích lãng phí!” Đường Mật Điềm nói giọng tưng tửng.

“Lãng phí là xấu, Điềm Điềm, chúng ta không thể làm người xấu!” Thái
độ của Đường Mật Điềm đã hơi mềm, lại còn muốn cãi nhau với anh, Ôn Kỷ
Ngôn mừng thầm, liền giở giọng nịnh bợ: “Điềm Điềm, tôi nói, cô lãng phí thế, chi bằng cho tôi ăn đi!”

“Cho anh ăn?” Đường Mật Điềm cười nhạt: “Một kẻ vô ơn!”

Ôn Kỷ Ngôn hơi khó chịu với lối nói thẳng như thế, thấy Đường Mật
Điềm mặt hầm hầm, miệng lẩm bẩm, biết là cô vẫn còn giận, đang dằn dỗi,
đại trượng phu như anh, có thế cương có thế nhu, để dạ dày không bị hỏng bởi đồ ăn bên ngoài, chi bằng nhường cô một chút còn hơn, cho nên cười
nịnh: “Điềm Điềm, còn giận tôi hả?”

“Hừ!” Đường Mật Điềm tay cầm xẻng xào đảo mạnh mấy cái thể hiện sự bất mãn trong lòng, rằng cô đang giận, đang dỗi.

“Tôi sai rồi, xin lỗi, Điềm Điềm, đừng giận nữa được không?” Ôn Kỷ Ngôn vội vàng nhận lỗi.

“Thật sự biết sai rồi chứ?” Đường Mật Điềm tắt bếp từ, quay lại, liếc anh, hỏi.

“Ừ ừ biết rồi, tôi sai rồi, cô tha thứ cho tôi được không?” Ôn Kỷ
Ngôn vội nhận sai, lúc này, dù không sai, anh cũng phải nhận, bởi vì cãi nhau với phụ nữ, luôn luôn là sai, phụ nữ vốn là người không cần biết
đúng sai.

“Anh đã biết sai rồi thì viết bản kiểm điểm cho tôi!” Đường Mật Điềm
nói: “Còn có tha thứ cho anh hay không, phải xem thái độ của anh!”

“Hả?” Ôn Kỷ Ngôn tròn mắt, “Viết kiểm điểm thì không sao, nhưng tại sao còn phải xem thái độ của tôi?”

“Vì anh nhận lỗi quá muộn!” Đường Mật Điềm trút rau ra đã, vì cái trò chiến tranh lạnh này mà mấy đêm liền cô ngủ không ngon, luôn cảm thấy
bức bối khó chịu.

“Không muộn chứ?” Ôn Kỷ Ngôn rụt rè cười: “Hơn nữa, thái độ nhận lỗi
của tôi lần này là rất tốt, cô đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu
nhân, được không?”

“Không được!” Đường Mật Điềm vừa nói, vừa đưa đĩa rau cho Ôn Kỷ Ngôn, “Này, mang thức ăn lên, đợi tôi nấu thêm món canh, là ăn cơm!”

“Tốt quá!” Ôn Kỷ Ngôn cười tít mắt đỡ đĩa rau, vui vẻ mang ra đặt
trên bàn, lại ngoan ngoãn sắp bát đũa, phấn khởi đợi Đường Mật Điềm ra
ăn cơm.

Cuộc chiến tranh lạnh vậy là kết thúc bởi sự cầu hòa của Ôn Kỷ Ngôn.

Phụ nữ luôn trong mềm ngoài rắn, nhiều khi họ thật sự không bận tâm
ai đúng ai sai, nhưng muốn người khác phải nhượng bộ trước, còn đàn ông
nhiều khi mặt dày một chút cũng không sao, vì họ vốn sinh ra da mặt đã
dày.

Sau bữa tối, hai người ngồi ở phòng khách vừa xem chương trình giải