Polly po-cket
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323030

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

ăng kiểu gì vậy?” Đường Mật Điềm tức giận quay
lại nhìn Ôn Kỷ Ngôn, cao giọng hỏi, đôi mắt vốn đã đẫm nước, chỉ chực
trào ra, “Sao lại gã khốn Mễ Tu Dương? Mễ Tu Dương làm sao?” Cho dù Mễ
Tu Dương xấu thật, nhưng lời nói của Ôn Kỷ Ngôn rõ ràng là động chạm đến lòng tự tôn của Đường Mật Điềm, cô còn bắt đầu cảm thấy Mễ Tu Dương
không tồi chút nào.

Hơn nữa, Mễ Tu Dương thật sự cũng không làm gì sai, chỉ có điều lại
thích gã Ôn Kỷ Ngôn giả gái mà thôi, cái đó gọi là mỗi người một sở
thích, anh ta thích thế, có gì sai? Vả lại anh ta thẳng thắn thừa nhận
thích Ôn Ngôn Ngôn, cũng chẳng làm chuyện gì kinh thiên động địa, chẳng
qua chỉ hai lần hẹn Đường Mật Điềm đi mua quà để lấy lòng người anh ta
thích, thích một người, bất luận người đó thế nào, cũng chẳng có gì sai.

Mễ Tu Dương thị hiếu kém như thế, nhân phẩm chắc cũng chẳng hay ho
gì, cô đi với anh ta, cô thành người thế nào?” Ôn Kỷ Ngôn hằm hằm tức
tối, đương nhiên rồi, “Đường Mật Điềm, lần sau không được gặp anh ta,
không được đi với anh ta nữa!”

“Ôn Kỷ Ngôn, anh là bố tôi hay là mẹ tôi? Anh có quyền gì cấm tôi
không được gặp ai, đi với ai?” Đường Mật Điềm tức giận quát, rồi cười
khẩy: “Tôi cứ gặp, cứ đi với anh ta đấy, thế nào?”

“Cô…” Ôn Kỷ Ngôn tức tối mặt đỏ gay, nhưng, không nói lại được, đấu
khẩu không phải là sở trường của anh, đặc biệt là đấu khẩu với phụ nữ,
anh đành xuống thang: “Đường Mật Điềm, Mễ Tu Dương không hợp với cô!”

“Không hợp với tôi, chắc hợp với anh?” Đường Mật Điềm nhếch mép cười
nhạt: “Ôn Kỷ Ngôn, nếu anh thích Mễ Tu Dương thì cứ nói thẳng, đằng nào
vốn dĩ anh cũng thích đàn ông.”

“Đánh chết tôi cũng không thích anh ta!” Ôn Kỷ Ngôn nổi đóa gào lên,
“Đường Mật Điềm, tôi không cho cô tiếp xúc với gã khốn đó nữa!”

“Nực cười quá đi!” Đường Mật Điềm tức giận cười nhạt, trừng mắt: “Ôn Kỷ Ngôn, anh dựa vào đâu mà cấm tôi?”

Ôn Kỷ Ngôn cứng họng. Đúng, anh dựa vào đâu mà cấm cô? Như Đường Mật
Điềm vừa nói, anh không phải bố mẹ cô, rốt cuộc, chỉ là nguời thuê chung nhà, cho nên nguôi giận nhượng bộ: “Dựa vào quan hệ thân thiết sống
chung một nhà của chúng ta, tôi phải có trách nhiệm với sự an toàn của
cô!” rồi lập tức đổi giọng lạnh lùng: “Tôi không thể giương mắt nhìn cô
đi thích một người không phù hợp, sau này cô sẽ đau khổ thất tình, không khéo, nghĩ quẩn còn muốn tự sát cũng nên…”

“Anh muốn tự sát thì có!” Đường Mật Điềm nghiến răng.

“Sao anh biết, Mễ Tu Dương không hợp với tôi?” rồi đổi giọng nhẹ
nhàng: “Anh ta đẹp trai, dịu dàng lịch thiệp, điều kiện gia đình rất
tốt, công việc cũng OK, đúng là hot boy giàu có điển hình, hàng thượng
hạng, viên kim cương to đùng, một chàng độc thân lý tưởng!” cuối cùng
kết luận: “Tôi thấy, mặt nào cũng tốt mặt nào cũng hợp!”

“Xì, chỉ riêng chuyện anh ta thích đàn ông giả gái thì đã dở lắm
rồi!” Ôn Kỷ Ngôn thủng thẳng nói: “Cô thấy anh ta mọi mặt đều tốt, mọi
mặt đều hợp, anh ta lại thấy tôi mọi mặt đều tốt, đó là hoàn toàn do cô
tự suy diễn mà thôi!”

“Anh mới tự suy diễn!” Đường Mật Điềm tức tối, toàn thân run lên, như con mèo xù lông tay chỉ Ôn Kỷ Ngôn hét: “Cho dù, anh ta đã từng mắt
nhắm mắt mở thích anh, nhưng không có nghĩa sau nay anh ta sẽ mãi thích
anh!” rồi lạnh lùng bồi thêm: “Ôn Kỷ Ngôn, tôi không tin một cô gái đích thực như tôi lại không bằng một gã Gay chết tiệt như anh?”

“Đường Mật Điềm, cô thích Mễ Tu Dương thật rồi sao?” Ôn Kỷ Ngôn hỏi thẳng, không sợ cô nổi đóa.

“Tôi thích anh ta thì sao?” Đường Mật Điềm vênh mặt, lúc này, cho dù
không thích Mễ Tu Dương, cô cũng quyết chọc tức Ôn Kỷ Ngôn một phen.
Người ta khi cãi nhau là thế, thường mất kiểm soát.

“Cô…” Ôn Kỷ Ngôn tức điên không nói được gì, mắt long sòng sọc nhìn
cô, ngọn lửa trong lòng anh đang cháy rừng rực, làm anh không chịu nổi,
phải xả ra cho vơi bớt: “Tôi thấy mùa xuân chưa đến, mà cô đã phát dục
rồi, thích Mễ Tu Dương, tôi chúc mừng cô! Ngày ngày ôm chăn gối mà
khóc!”

Đường Mật Điềm trừng mắt: “Ôn Kỷ Ngôn, vì câu nói này của anh, tôi
với Mễ Tu Dương sẽ sống rất tốt, cho đến ngày tận thế cũng không xa
nhau.”

“Cô điên rồi.” Ôn Kỷ Ngôn rít lên: “Đường Mật Điềm, cô là đồ điên!”

“Ôn Kỷ Ngôn, anh mới là đồ điên! Anh ghen tị, ghen tị với tình cảm của Mễ Tu Dương dành cho tôi!”

“Tôi ghen ư? Thật là chuyện tiếu lâm!” Ôn Kỷ Ngôn cười nhạt: “Mặc dù, chuyện tiếu lâm này chẳng buồn cười tí nào!”

“Không thèm chấp anh! Tránh ra!” Đường Mật Điềm tức giận gạt Ôn Kỷ Ngôn sang bên, mặt hầm hầm đi thẳng về phòng.

Ôn Kỷ Ngôn trừng mắt nhìn, rồi nghiến răng, cũng đi về phòng.

“Rầm!” Khi Ôn Kỷ Ngôn tức tối đóng mạnh cửa phòng mình, thì một tiếng “rầm” thứ hai từ phía phòng của Đường Mật Điềm dội đến đập vào tai, rồi tiếng khóa cửa “xoạch” tiếp ngay sau càng khiến anh khó chịu, tóm lại
anh rất không thoải mái!

Đương nhiên, Đường Mật Điềm cũng không dễ chịu gì, rõ ràng, cô và Mễ
Tu Dương không có quan hệ gì, nếu có cũng chỉ vì Mễ Tu Dương muốn theo
đuổi Ngôn Ngôn mà tiếp cận với cô, muốn cô giúp mà thôi! Thế mà vô duyên vô cớ lại thành ra cô thích Mễ Tu Dương! Hơn nữa nghe cái giọng chua
chát của Ôn Kỷ Ngôn, cứ như cô đang theo đu