
định trốn bao lâu?”
“Đến khi nào ông già không bắt tôi cưới vợ.” Ôn Kỷ Ngôn chán ngán:
“Bị ông già ép buộc, tôi thấy mình như cái máy gieo hạt, hôn nhân của
bản thân mà cũng chẳng có quyền gì hết…”
“Kì thực, Diêu Dao cũng rất tốt.” Sau khi nghe ông bạn than vãn, Trần Cẩm Ngôn liền nói: “Nếu cậu không muốn đính hôn với cô ấy, hãy tìm cơ
hội nói rõ với cô ấy, cậu không nói không rằng bỏ đi, khiến Diêu Dao bị
mất mặt trong lễ đính hôn, cũng làm cô ấy rất đau lòng…”
“Diêu Dao là ai?” Ôn Kỷ Ngôn ngạc nhiên hỏi lại, nhất thời chưa hiểu ra.
“Xin cậu đừng vݠvịt nữa! Diêu Dao là vị hôn thê đáng thương của cậu đó.
Cô ta tám đời xui xẻo, mới gặp phải khắc tinh như cậu!”
“Này, anh em với nhau mà thế à?” Ôn Kỷ Ngôn bất mãn: “Tôi khắc tinh
chỗ nào? Rõ ràng tôi là quả ngọt, là phúc tinh, tôi giáng xuống đâu, thì vận may tới đó, được chưa?”
“Được được, được vận may tới, cứ để vận may từ từ tới, mình đi tắm rồi đi ngủ đây!” Trần Cẩm Ngôn ngáp rồi cúp điện thoại.
“Ngủ đi, ngủ đi, ngủ chết luôn đi!” Ôn Kỷ Ngôn tức giận nhìn điện
thoại, sau đó thấy Đường Mật Điềm lau mái tóc ướt sũng, từ nhà tắm bước
ra, vội chạy đi lấy máy sấy, ngồi xuống salon bên cạnh cô, “Điềm Điềm,
nào để tôi sấy tóc cho?”
“Vừa gọi điện cho cưng của anh hả?” Vừa rồi trong nhà tắm cô nghe loáng thoáng mấy câu nên nổi hứng muốn hỏi.
“Đúng vậy!” Ôn Kỷ Ngôn nói to, không để ý đến ánh mắt tinh quái của Đường Mật Điềm.
“Vậy anh nói gì với cưng của anh thế?”, Đường Mật Điềm vừa hỏi xong,
liền cảm thấy mình thật buồn cười nhưng lời đã nói rồi, không lấy lại
được.
“Ừ, cũng không nói gì, chỉ hỏi tình hình ở nhà.” Ôn Kỷ Ngôn thủng
thẳng nói, tay khéo léo vừa vuốt ngược các lọn tóc vừa sấy tóc cho Đường Mật Điềm có vẻ rất chuyên nghiệp.
“Tình hình ở nhà thế nào?” Đường Mật Điềm buột miệng hỏi.
“Ở nhà vẫn bình thường.” Ôn Kỷ Ngôn cười trả lời: “Điềm Điềm hình như cô hứng thú chuyện nhà tôi?”
“Đâu có, tôi chỉ buột miệng hỏi vậy thôi.” Đường Mật Điềm cười nhạt,
thầm nghĩ, tôi thật sự rất hứng thú chuyện nhà anh, mà hứng thú nhất là
về gã bạn trai mà anh gọi là cưng ấy, nhưng cô biết, nói ra dễ bị hiểu
lầm, cho nên, đành nén tò mò, không hỏi gì nữa.
Ôn Kỷ Ngôn cũng không nói nhiều, sấy khô tóc cho Đường Mật Điềm liền
về phòng ngủ, lúc đó mới nhìn vào bàn tay mình, đưa lên hít hít, anh và
cô cùng dùng một loại dầu gội, sao cảm giác tóc của cô thơm đến thế?
Ngày hôm sau, hết giờ làm Đường Mật Điềm và Tào Ái Ái đang cười nói
ra về, vừa ra đến cổng công ty, đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Mễ Tu Dương, đang đứng tựa vào chiếc HUMER, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cổng ra vào. Tào Ái Ái liền huých Đường Mật Điềm, nói nhỏ: “Bạn thân mến, Mễ Tu Dương lại đến kìa!”
“Ờ, thấy rồi.” Đường Mật Điềm băn khoăn, chân ngập ngừng, không biết nên đi đến chào, hay đợi anh ta tạo dáng xong mới đến.
“Hôm qua cậu nói, anh ta thích Ôn Kỷ Ngôn phải không?” Tào Ái Ái quay sang hỏi.
“Ừ!” Đường Mật Điềm gật đầu, rồi giải thích: “Anh ta đến nhờ tớ, muốn tớ đi với anh ta chọn mua món quà tặng Ôn Kỷ Ngôn.”
“Mình cảm thấy, anh ta thích cậu.” Tào Ái Ái vỗ vai Đường Mật Điềm,
sau đó nhìn Mễ Tu Dương thong thả bước đến, nói nhỏ: “Nhìn kìa, ánh mắt
chàng nhìn cậu sáng lên một cách đáng ngờ, cậu cẩn thận, đừng để bị anh
ta bán đi, còn giúp anh ta đếm tiền!”
“Làm gì có chuyện!” Đường Mật Điềm bĩu môi: “Ái Ái, cậu đa nghi quá!”
“Tớ đa nghi, còn hơn cậu đứt dây thần kinh não!” Tào Ái Ái vỗ vai cô: “Được rồi, cô bạn cẩn thận nhé, tớ đi trước đây!”
Đường Mật Điềm cười gượng vẫy tạm biệt Tào Ái Ái, rồi bước đến chào Mễ Tu Dương: “Hi, chào anh!”
“Chào cô!” Mễ Tu Dương cười tươi khoe hàm răng trắng, giơ tay làm
động tác mời: “Điềm Điềm, thật ngại quá, hôm nay lại phiền cô đi cùng
tôi chọn quà cho Ngôn Ngôn.”
“Được, không vấn đề gì, tôi hỏi Ngôn Ngôn rồi, cô ấy thích nước hoa
Chanel, loại tình cờ ấy, lát nữa chúng ta đi trung tâm thương mại mua là được.” Thực ra cô không hỏi Ôn Kỷ Ngôn, vì có hỏi cũng vô ích, anh ta
không cần quà của Mễ Tu Dương, nhưng, không đi với anh ta, Mễ Tu Dương
sẽ viện cớ quấy rầy cô, mà cô đã ăn cơm của anh ta, nên không thể từ
chối, kết cục là Đường Mật Điềm tiến thoái lưỡng nan, chi bằng đi với
anh ta hoàn thành nhiệm vụ cho rồ i .
“Được!” Mễ Tu Dương phấn khởi cười. Đường Mật Điềm cũng gượng cười theo.
Khi Mật Điềm đánh nhanh thắng nhanh cùng Mễ Tu Dương đến quầy mỹ phẩm của trung tâm thương mại, chọn được loại nước hoa màu hồng “tình cờ”,
định về nhà ngay, nhưng còn chưa kịp cáo từ thì Mễ Tu Dương đã đưa ra
lời mời: “Điềm Điềm, cảm ơn cô, hôm nay giúp tôi, bây giờ cũng đến giờ
ăn tối rồi, cô đi ăn cùng tôi, rồi hãy về nhé!”
Đường Mật Điềm không tiện từ chối đành đi cùng Mễ Tu Dương, đi Thái
hồ ăn bữa tối trên thuyền. Đường Mật Điềm nhìn quanh, thấy thuyền đang
từ từ trôi ven hồ, qua cửa sổ có thể ngắm toàn cảnh trên bờ, liền hỏi:
“Lát nữa con thuyền này cũng vẫn chạy sát ven hồ à?”
Mễ Tu Dương chọn món xong, gập cuốn thực đơn, hỏi: “Cô muốn nó chạy sát ven hồ à?”
“Vì tôi sợ say sóng.”
“Vậy đi ca nô có say không?”
“Ca nô?” Đường Mật Điềm chớp mắt: “Hình