pacman, rainbows, and roller s
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

i, mắt sáng lên.

“Đúng!” Ôn Kỷ Ngôn gật đầu, nói: “Được rồi, đừng giận nữa, về nhà đi!”

Đường Mật Điềm dở khóc dở mếu nhìn cánh cửa đóng chặt, ngoảnh lại bảo Ôn Kỷ Ngôn: “Mở cửa!”

Ôn Kỷ Ngôn đứng ngây nhìn cô: “Chìa khóa của tôi ở trong phòng, cô không mang theo à?”

“Ôn Kỷ Ngôn!” Đường Mật Điềm mắm môi mắm lợi nhìn anh: “Không có chìa khóa, làm thế nào đây?”

Ôn Kỷ Ngôn vội đứng thẳng người, mắt chớp chớp: “Đúng vậy không có chìa khóa, làm thế nào đây?”

Đường Mật Điềm tức tối, mắt long lên, “Ôn Kỷ Ngôn, nói cho anh biết,
bản kiểm điểm hôm nay, anh không viết đủ mười ngàn chữ, thì đừng vào
nhà!”

“Điềm Điềm, tại cô quên chìa khóa, đừng trút giận lên tôi!” Ôn Kỷ
Ngôn cười tươi nói, “Bản kiểm điểm mười ngàn chữ kia, gia công một chút
là thành cuốn tiểu thuyết rồi! Cô hơi quá đấy!”

“Xem ra anh nói hơi nhiều, nói thêm nữa, sẽ là hai mươi ngàn chữ!”
Giọng cương quyết, Đường Mật Điềm trừng mắt phán: “Cứ nói thêm một câu
là thêm mười nghìn chữ, để tôi duyệt, hài lòng mới cho anh vào nhà!”

“Tôi…” Ôn Kỷ Ngôn há miệng, định nói tiếp, nhưng bị ánh mắt sáng quắc lườm một cái, đành giơ tay làm động tác kéo khóa, khóa miệng lại.

Đường Mật Điềm vừa quay người, Ôn Kỷ Ngôn vội kéo cánh tay cô, định
nói lại bị một cái trừng mắt, đành im miệng, thấy anh nhăn nhó, Đường
Mật Điềm lạnh lùng lên tiếng: “Anh muốn nói gì thì nói luôn đi!”

“Điềm Điềm, cửa bị khóa rồi, cô định làm thế nào?” Ôn Kỷ Ngôn không
cười nữa, “Cô không mang túi, không có chứng minh thư, làm sao tìm người mở khóa?”

“Anh không biết có một loại hình kinh doanh gọi là dịch vụ à?” Đường
Mật Điềm bĩu môi: “Lát nữa chi phi phá khóa đều do anh chịu!”

“Được thôi!” Ôn Kỷ Ngôn vui vẻ rồi chớp mắt: “Nhưng bản kiểm điểm tôi không viết nữa!”

“Anh dám!” Đường Mật Điềm trừng mắt, “Mỗi câu thêm mười ngàn chữ, vừa rồi anh nói mấy câu rồi?”

“Tôi phải được cô đồng ý mới được nói!” Ôn Kỷ Ngôn kêu to: “Điềm Điềm, cô độc đoán quá, như thế là không đúng!”

“Mặc dù tôi đồng ý, nhưng anh vẫn phải viết hai mươi ngàn chữ!” Đường Mật Điềm nói vô cùng nghiêm túc, còn giơ hai ngón tay làm dấu.

“Điềm Điềm, bản kiểm điểm hai mươi ngàn chữ sẽ làm chết người đấy!”
Ôn Kỷ Ngôn cúi đầu, mắt liếc Đường Mật Điềm, ở góc độ này bắt gặp khuôn
mặt nhìn nghiêng của cô, mặt trái xoan, cằm thon gọn, mũi cao hơi hếch,
đôi môi gợi cảm, và cặp mắt to, long lanh, mi cong, cái miệng dẩu ra lầu bầu nói gì, trông cực đáng yêu.

“Bản kiểm điểm hai mươi ngàn chữ không dễ viết, tôi sẽ đổi cách khác!”

Đường Mật Điềm nghiêng đầu, nghĩ, Ôn Kỷ Ngôn thấy vậy mặt sáng lên.

“Điềm Điềm, tôi biết mà, cô là người tốt nhất…”

“Đúng rồi, đương nhiên tôi là người tốt, anh hãy đánh máy hai mươi
ngàn chữ, tôi sai rồi, cấm không được copy, tôi sẽ giám sát anh đánh
từng từ một.”

Đường Mật Điềm ngắt lời Ôn Kỷ Ngôn, sau đó không buồn nhìn khuôn mặt
đẹp của anh ta một cái, quay đi tìm cách liên lạc với công ty dịch vụ mở khóa.

Nhân viên của công ty đến, vấn đề được giải quyết xong, Đường Mật
Điềm nghiêm mặt giám sát Ôn Kỷ Ngôn ngồi trước máy tính, gõ hai mươi
ngàn chữ: Xin lỗi, tôi đã sai, rồi mới hừ một tiếng, khoái trá mang quần áo đi tắm, rồi lên giường ngủ.

Ôn Kỷ Ngôn nhìn file trên máy vi tính, dày đặc dòng chữ xin lỗi, tôi
đã sai, nhếch mép cười, lưu lại, sau đó, vào email của mình, gửi một thư nháp, nhưng không biết là nghẽn mạng hay động tác của anh quá nhanh,
cuối cùng lại thành ra gửi cho Trần Cẩm Ngôn, khi email hiện lên dòng
chữ: Đã gửi thành công, anh mới dụi dụi mắt, phát hiện ra sai lầm ngớ
ngẩn của mình. Chưa đầy một phút sau, Trần Cẩm Ngôn đã gọi điện: “Ôn
thiếu gia, cậu có ý gì? Muốn tôi chuyển bức thư hối lỗi này cho ông già
cậu không?” Nhiều câu xin lỗi, nhận sai như thế, ông già Ôn Cường nhìn
thấy sẽ hết giận ngay.

“NO, NO, NO!” Ôn Kỷ Ngôn vội xua tay: “Làm gì có chuyện đó, bạn thân mến, tôi gửi nhầm!”

“Gửi nhầm?” Trần Cẩm Ngôn cao giọng: “Vốn định gửi cho ai?” Không phải gửi cho Diêu Dao, xin lỗi nhận sai với cô ấy chứ?

“Không gửi cho ai cả, tôi muốn giữ làm kỉ niệm!” Ôn Kỷ Ngôn hồn nhiên trả lời, sau đó hỏi: “Tình hình ông già tôi ở nhà thế nào?” Rốt cuộc,
anh lưu lạc hơn nửa tháng, về tình về lý thì cũng phải thể hiện một chút quan tâm? Đương nhiên, anh không dám gọi điện hỏi thăm, chủ yếu là sợ
bị bắt về, nhưng trong những ngày tháng êm ả này, anh vẫn cảm thấy bất
an.

Cái gọi là cảnh yên bình trước cơn bão bao giờ cũng đáng sợ nhất!

“Cậu còn dám hỏi?” Trần Cẩm Ngôn nói ngay: “Tôi còn chưa hết bực đây.”

Rồi cao giọng, “Ngày nào tôi cũng bị ông già gọi đi uống trà, nửa câu cũng không dám nói nhiều, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ lỡ miệng
làm hại cậu!”

“Anh em, cậu đúng là kiên cường bất khuất thà chết không khai!” Ôn Kỷ Ngôn cười đùa: “Tiếp tục giữ vững khí thế đó! Đừng để lỡ miệng!” Nói
xong tâng bốc ông bạn: “Cậu biết đấy, sự cảm kích của tôi đối với cậu
như nước cuồn cuộn chảy không ngừng, như sông Hoàng Hà mênh mông, mãi
không thể nào tả hết, kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân
đức của cậu.”

“Được rồi, được rồi, cậu nói ít thôi!” Trần Cẩm Ngôn ngắt ngang: “Thế cậu