
ải không?” Mễ Tu Dương cười hỏi Đường Mật Điềm.
“Cũng hơi nhạt.” Đường Mật Điềm nhún vai.
“Tình cảm của cô với Ngôn Ngôn tốt chứ?” Mễ Tu Dương vừa lái xe vừa hỏi.
“Rất tốt!” Đường Mật Điềm nở nụ cười khách khí, cô quen Ôn Kỷ Ngôn
chưa đến 15 ngày, nhưng giống như đã quen mấy kiếp. Cảm giác thân quen
sâu sắc đó có thể là do sự tin tưởng giữa đôi bên.
Trong suốt bữa ăn, Đường Mật Điềm không tự nhiên lắm, miễn cưỡng nói
vài chuyện linh tinh, sau đó, Mễ Tu Dương xem đồng hồ, nhẹ nhàng nói:
“Ồ, đã tám rưỡi rồi, e là hôm nay không có thời gian đi mua quà, tôi đưa cô về, ngày mai phiền cô đi cùng tôi lần nữa nhé.”
Ăn cơm của người ta rồi, há miệng mắc quai, Mễ Tu Dương đã nói thế, Đường Mật Điềm chỉ có thể gật đầu, “Cũng được!”
Ngôi trên xe của Mễ Tu Dương, cô vẫn giữ thái độ thận trọng, im lặng
ngoảnh nhìn cảnh vật bên ngoài, ngón tay đan vào nhau. Mấy lần cô thật
sự muốn nói với Mễ Tu Dương, Ôn Kỷ Ngôn là đàn ông, nhưng cứ định nói,
lại không sao mở được miệng, đành ngại ngùng im lặng, nhưng vốn không
quen lừa dối, lòng cô luôn áy náy không yên. Mễ Tu Dương vừa lái xe, vừa gợi chuyện: “Điềm Điềm, có phải cô thấy tôi quá phiền phức không?”
“Không đâu!” Đường Mật Điềm mỉm cười: “Thực ra, anh rất tốt!” Lịch
sự, phong độ, khéo ăn nói, có điều con mắt có vấn đề lại đi thích Ôn Kỷ
Ngôn là trai giả gái, mặc dù Ôn Kỷ Ngôn giả gái rất xinh đẹp, nhưng rõ
ràng vẫn kém vị so với phụ nữ thật sự! Không hiểu đầu óc anh ta nghĩ gì!
“Nếu tôi tốt, thì cô cũng không nên cảnh giác như thế, cũng đừng từ
chối làm bạn với tôi!” Mễ Tu Dương sáng mắt nhìn Đường Mật Điềm.
“Tôi không từ chối làm bạn với anh!” Đường Mật Điềm mỉm cười.
“Nhưng từ lúc ăn cơm đến giờ, trông cô cứ thảng thốt, khiến tôi có
cảm giác, cô không muốn làm bạn với tôi.” Mễ Tu Dương quay sang cô
nghiêm túc nói.
“Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi!” Đường Mật Điềm gượng cười đáp,
rồi giải thích: “Tôi chỉ đang nghĩ nên chọn quà gì cho Ngôn Ngôn!” Đã ăn cơm của Mễ Tu Dương mời, đương nhiên cũng phải giúp anh ta, sao có thể
ăn không của người?
Nghe những lời này, Mễ Tu Dương cười tươi, vẫy tay nói: “Điều này
thực ra rất đơn giản, cô hỏi dò Ngôn Ngôn, sau đó nói cho tôi được
không?”
“Đúng rồi!” Đường Mật Điềm nói to, tay vỗ trán: “Tôi ngốc quá, chuyện đơn giản thế, mà cũng không nghĩ ra!” Việc gì phải phức tạp hóa đi đoán Ôn Kỷ Ngôn thích gì cho mệt đầu?
Mễ Tu Dương liếc cô một cái, vui vẻ nói: “Điềm Điềm, cô thật đáng yêu!”
“Thật sao, ha ha!” Đường Mật Điềm cười, không nói nữa…
Mễ Tu Dương mủm mỉm cười, mắt nhìn phía trước, chăm chú lái xe.
Không khí trong xe lại trở nên bất thường, Mễ Tu Dương lặng lẽ quan
sát Đường Mật Điềm, sau đó, lại bật nhạc, giọng ca Đồ Hồng Cương trong
“Bá Vương Biệt Cơ” từ từ vang lên: “Tôi đứng trong gió mạnh hận không
thể xóa được nỗi đau, nhìn lên trời, bốn bề mây động, kiếm trong tay hỏi thiên hạ anh hùng là ai, tôi đứng trong gió mạnh, hận không thể xóa
được nỗi đau, nhìn lên trời, bốn bề mây động, kiếm trong tay hỏi thiên
hạ anh hùng là ai…”
“Thế gian ngàn vạn giai nhân, sao tôi chỉ yêu một mình em, đau buồn
chia ly ai cũng thế, tiễn biệt ân ái bao năm, trong trái tim tôi em là
người chung thủy nhất, ta đồng cam cộng khổ sống chết bên nhau, em dịu
dàng tôi phóng túng, trong tim tôi em là người thủy chung nhất, nước mắt rơi, tôi ngửa nhìn trời, kiếp sau cũng xưng anh hùng…”
Đường Mật Điềm nghe giai điệu quen thuộc, lẩm nhẩm hát theo, đây là
bài hát yêu thích của Tào Ái Ái, mỗi lần đi karaoke, cô ta cũng chọn bài này, Đường Mật Điềm nghe nhiều thành quen, chỉ cần nghe giai điệu là
lẩm nhẩm hát theo.
Mễ Tu Dương rất bất ngờ quay sang cô nói vẻ ngưỡng mộ: “Ồ, thật không ngờ, cô có thể hát hay như vậy!”
“Anh quá khen rồi, tôi chỉ buột miệng vậy thôi!” Đường Mật Điềm cười: “Bài hát này Tào Ái Ái bạn thân tôi hát mới hay!”
“Thật à, vậy thì hôm nào nhất định tôi mời các cô đi hát karaoke! Tôi thích nghe Đồ Hồng Cương, nhưng tôi hát không hay!”
“Ha ha!” Đường Mật Điềm cười khan, rồi nhìn về phía trước, hình như
phía trước rất đông, vội hỏi: “Mễ Tu Dương, phía trước có phải tắc đường không?”
rồi tự nói: “Lúc này không phải giờ cao điểm, sao lại tắc đường?”
“Hình như có tai nạn!” Mễ Tu Dương trả lời, đạp phanh, rồi quan sát phía trước.
“Hả, không biết tắc đường bao lâu đây!” Đường Mật Điềm cau mày.
“Cái này chưa biết được!” Mễ Tu Dương xoa tay, cười: “Nếu cô thấy chán thì tôi bật nhạc, để cô hát…”
“Thôi không cần!” Đường Mật Điềm từ chối, điện thoại có tín hiệu, là
Ôn Kỷ Ngôn gọi, vội cầm nghe: “Alô” đang định tắt loa, thì giọng nói có
vẻ sốt ruột của Ôn Kỷ Ngôn đã vọng ra: “Điềm Điềm, cô ở đâu? Sao còn
chưa về nấu cơm?”
Mễ Tu Dương quay mặt lại, nhìn Đường Mật Điềm với ánh mắt tinh quái.
Đường Mật Điềm sực nhớ, cô đã nói dối là Ôn Kỷ Ngôn đi du lịch, nhanh trí nói: “Ngôn Ngôn, cậu đi du lịch về rồi hả?” không cho bên kia xen
lời, nói thẳng: “Tôi ra ngoài ăn cơm với Mễ Tu Dương, giờ đang trên
đường về.” Nói rồi tắt loa điện thoại.
“Cái gì, cô đi ăn với Mễ Tu Dương?” Giọng Ôn Kỷ Ngôn không vui: “Cô đi ăn với anh ta, Đường Mậ