XtGem Forum catalog
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

í phách, tôi thích đấy!” Ôn Kỷ Ngôn nghiêm túc nói.

“Ờ, tôi hi vọng, anh cũng có chút khí phách!” Đường Mật Điềm cười
thật to: “Anh đã nói đi, trong thời gian ở chung, anh nhận làm việc nhà, tôi muốn hỏi hôm nay đã lau dọn nhà chưa?”

“Rồi!”

“Đi chợ chưa? Làm cơm chưa?”

“Điềm Điềm, lúc này tôi đang đi hóng gió trên con xe đẹp cùng với mỹ
nhân là cô, cô có thể đừng hỏi những vấn đề làm tôi mất hứng như thế
được không?”

Ôn Kỷ Ngôn nói: “Cô cũng nên có một chút xúc cảm lãng mạn chứ!”

“Tôi cũng muốn có xúc cảm lãng mạn, nhưng bây giờ bụng tôi đang đói!”

Đường Mật Điềm xoa cái bụng đang réo: “Hôm nay bận suốt cả ngày, bữa trưa cũng không ăn, tôi đói hoa cả mắt đây này!”

“Được rồi, cô muốn ăn gì, tôi đưa đi ăn!” Ôn Kỷ Ngôn cười sảng khoái, “Cơm Âu hay cơm Á?”

“Tôi thấy đi ăn lẩu thì hơn!” Đường Mật Điềm nhìn ra ngoài rồi chỉ: “Lẩu cay rất hấp dẫn!”

Ôn Kỷ Ngôn giảm tốc độ, nhấn phanh, từ từ lái vào bãi đỗ xe của quán
lẩu nào đó, tháo dây an toàn, hỏi Đường Mật Điềm: “Cô chắc chắn thích
món này chứ?”

“Đúng!” Đường Mật Điềm cũng tháo dây an toàn xuống xe, ngoảnh lại
cười, nói: “Ôn Kỷ Ngôn, đừng nói với tôi là anh không biết ăn cay nhé?”

“Được, tôi ăn được, tôi rất thích ăn cay!” Ôn Kỷ Ngôn cau mày, bước
vào quán, vì nụ cười rạng rỡ này của Đường Mật Điềm, anh có thể ăn cay
một chút cũng đáng!

Hai người tìm một chỗ cạnh cửa sổ, cô cầm Menu, hỏi Ôn Kỷ Ngôn lần nữa: “Ôn Kỷ Ngôn, anh chắc chắn ăn được cay chứ?”

“Vậy thì được!” Đường Mật Điềm nhướn mày, nhìn thực đơn, nói với phục vụ: “Cá nấu kim bài, tiết vịt,…”

Mỗi lần Đường Mật Điềm chọn một món, lòng Ôn Kỷ Ngôn lại thầm run một cái, nhìn bộ mặt hớn hở của cô, anh ngại không dám ngắt lời, đành ngồi
im cầm tách trà, uống vài ngụm, khi người phục vụ hỏi chọn đồ uống gì,
cuối cùng anh mới nói: “Gia Đa Bảo!”

Đường Mật Điềm gập cuốn thực đơn, ngoảnh sang cười hi hi nói với người phục vụ: “Thế thì cho Gia Đa Bảo vậy!”

Ôn Kỷ Ngôn nhìn nụ cười rạng rỡ của Đường Mật Điềm, trái tim bỗng như bị vật gì chạm vào, trong khoảnh khắc cảm giác nó đẹp đến nỗi làm lu mờ tất thảy mọi vật xung quanh.

“Anh sao thế, sao cứ nhìn mặt tôi? Trên đó có gì ư?” Bị chiếu tướng một hồi, Đường Mật Điềm lúng túng giơ tay sờ mặt, hỏi.

“Không có, chỉ cảm thấy cô cười rất đẹp.” Ôn Kỷ Ngôn bối rối cụp mắt, chỉnh lại tư thế ngồi, nhấc tách trà uống một ngụm, che giấu sự lúng
túng.

“Ồ, thật hả?” Đường Mật Điềm được khen hơi xấu hổ, cúi đầu nhìn cốc
trà trên bàn, mặt đỏ ửng, được một chàng đẹp trai khen, dù đó là Gay
nhưng vẫn là giống đực, không phải sao?

Ôn Kỷ Ngôn cũng bất ngờ vì trạng thái vô ý của mình, bối rối cầm ấm
trà rót ra cốc, không khí giữa hai người trở nên có gì ngượng ngập.

Cho đến khi người phục vụ bê lên đĩa cá Kim bài đỏ au, Đường Mật Điềm mới cười tươi như hoa: “Ôn Kỷ Ngôn, món cá này ở đây rất ngon, đủ cay
đến sướng miệng!”

“Vậy hả?” Ôn Kỷ Ngôn nói, nhìn cái đầu cá chìm trong nước sốt đỏ au màu ớt, lẩm bẩm: “Xem ra nó đủ cay làm sướng miệng!”

Đường Mật Điềm vội gắp một đũa thức ăn, nhai ngấu nghiến rồi nuốt, bị sặc, ho khù khụ.

Ôn Kỷ Ngôn vỗ cho cô, rồi đưa cốc trà vào tay: “Điềm Điềm, tôi không ăn tranh với cô, sao ăn vội thế?”

Đường Mật Điềm lúng búng: “Tại tôi đói quá.” Sau đó gắp liền miếng cá vào bát, ngẩng đầu thấy Ôn Kỷ Ngôn vẫn chưa đụng đũa, liền hỏi: “Ôn Kỷ
Ngôn sao không ăn đi?”

“Thì đang ăn đây.” Ôn Kỷ Ngôn cười, nhìn đĩa cá, đầu cá ngập trong
nước sốt ớt đỏ rực, xung quanh là những lát ớt đỏ, anh im lặng gắp một
miếng, chọn miếng rau có vẻ không cay, khó khăn nuốt nước bọt, rồi cho
vào miệng, thậm chí không nhai, nuốt ngay, nhưng rau vừa vào trong
miệng, đã lập tức cảm giác nóng rát như lửa, anh khặc… khặc… khặc ho mấy tiếng… Ôn Kỷ Ngôn vớ vội cốc trà, uống cạn, vẫn thấy cay xè, liền cầm
cốc trà của Đường Mật Điềm, uống một hơi hết luôn, sau đó, lè lưỡi, dùng tay quạt, nhăn nhó kêu: “Cay quá, cay quá!”

Đường Mật Điềm ung dung ăn một miếng cá nhìn bộ dạng khổ sở của Ôn Kỷ Ngôn hỏi: “Ôn Kỷ Ngôn, anh không ăn được cay à?”

“Sao không ăn được!” Ôn Kỷ Ngôn ngại, mạnh mồm nói: “Chỉ tại món này cay quá!”

“Có lẽ anh chỉ ăn cay chút xíu, nhưng những món này đều quá cay!”
Đường Mật Điềm ái ngại nói: “Xin lỗi, tôi không biết, hay là ta đổi sang lẩu không cay!”

“Không cần phiền phức thế đâu, cứ ăn thế này đi!” Ôn Kỷ Ngôn xua tay, thực ra thấy Đường Mật Điềm ăn hào hứng như vậy anh chỉ nhìn cũng thấy
vui, cười hớn hở: “Thực ra rất ngon, chỉ hơi cay một chút, tôi uống
nhiều nước là được!”

“Thế thì được.” Đường Mật Điềm thân thiện gắp cho Ôn Kỷ Ngôn một
miếng cá trắng mềm, “Anh ăn thử cá đi, không cay lắm đâu, rau còn cay
hơn!”

Thấy cô thân thiện như vậy, Ôn Kỷ Ngôn vội đưa ngay miếng cá vào
miệng, lần này đã có chuẩn bị tâm lý, từ từ nhai, nuốt dần từng tý, rồi
giơ ngón tay cái lên: “Ngon, rất ngon!”

“Vậy thì tốt, anh ăn được thì ăn nhiều vào!” Đường Mật Điềm vui vẻ
nói, tay cầm đũa đảo lia lịa trong đĩa cá, lát sau chiếc bát trước mặt
Ôn Kỷ Ngôn đã đầy những miếng cá mềm, trắng phau.

Ôn Kỷ Ngôn nhìn, lòng thấy ấm áp, mắt vô thức liếc Đường Mật Điềm vẫn đa