iờ làm, tôi đến đón!” Ôn Kỷ Ngôn vui vẻ nói.
“Anh đón tôi bằng gì?”
“Đi xe đạp!” Ôn Kỷ Ngôn đùa: “Điềm Điềm, tôi biết, cô không phải là
loại phụ nữ thà khóc trong xe Mecedess còn hơn cười sau xe đạp, cô không chê tôi chứ?”
“Khục!” Đường Mật Điềm không nhịn được cười: “Anh nói thế, tôi sao
dám từ chối?” sau đó đọc địa chỉ công ty, “Hôm nay tôi có thể về sớm,
bốn giờ có thể về được rồi, anh muốn đến, thì đến sớm một chút!”
“OK, không vấn đề gì!” Ôn Kỷ Ngôn cúp máy, không còn tâm trạng lau
nhà nữa, trở về phòng, thay bộ quần áo khá bảnh, chải chuốt tươm tất,
tràn trề tự tin cầm giấy hẹn, thẻ mua xe đi đến cửa hiệu 4S, chuẩn bị
gây cho Đường Mật Điềm một bất ngờ.
Sau khi cúp máy Đường Mật Điềm nhanh chóng hoàn thành nốt công việc
còn lại, cho cô dâu thử váy cưới, tạo hình cho người mẫu của công ty
nghệ thuật, công việc xong xuôi, nhìn đồng hồ, đã 16 giờ, vội thu xếp đồ đạc, lúc này có thể về được rồi.
Nghĩ đến Ôn Kỷ Ngôn đạp xe đến đón mình, bỗng cười thầm, lại nhớ hồi
đi học, thường thấy những nam thanh nữ tú hồn nhiên và xinh đẹp phóng xe như bay xuyên qua các con phố, để lại đằng sau những chuỗi tiếng cười
trong vắt…
Những năm tháng đẹp đẽ trong sáng ấy, cô chưa được nếm trải, giờ trải nghiệm một chút, cũng chưa quá muộn…
Còn khuynh hướng tình dục của Ôn Kỷ Ngôn, trước mắt cứ coi như không
biết, tạm thời coi anh ta là một chàng đẹp trai bình thường!
Đường Mật Điềm vừa nghĩ vừa nhún vai cười hi hi, thực sự thấy buồn cười vì cách nghĩ của mình.
“Điềm Điềm, có chuyện gì vui thế, trông cậu cười cứ như mèo thấy nồi
cá ấy!” Đồng nghiệp Tào Ái Ái, chọc tay vào người Đường Mật Điềm, nhướn
mày cười hi hi hỏi.
“Không có gì!” Đường Mật Điềm nhún vai, cười, tiếp tục thu xếp đồ của mình.
“Này, trông bộ dạng hình như đang nảy mầm tình yêu!” Tào Ái Ái vẫn cười hi hi lại hỏi: “Hay là thích gã bảnh trai nào rồi?”
“Không đâu, cậu nghĩ linh tinh rồi!” Đường Mật Điềm ngượng nghịu ngắt lời Tào Ái Ái.
“Xì, ai nghĩ linh tinh? Cái gã điển trai thuê chung nhà với cậu, hai
người sống chung lâu như thế, lẽ nào lửa tình chưa bén tý nào?” Tào Ái
Ái cười hề hề, “Bạn thân mến định giấu tôi đến bao giờ?”
“Ái Ái, tôi đâu có giấu cậu!” Đường Mật Điềm điệu đà nói: “Nếu giấu, tôi đã không kể với cậu nhà tôi có thêm người!”
Buổi tối hôm Ôn Kỷ Ngôn đến ở, Đường Mật Điềm đã gọi điện kể hết với
Tào Ái Ái, lúc đó cô đã bị mắng một trận: “Cậu ngốc quá, sao lại cho một gã đàn ông chẳng có giấy tờ gì đến ở trong nhà, nếu xảy ra chuyện gì
thì sao?”
“Chắc không sao đâu! Nhìn anh ta có vẻ không phải người xấu hơn nữa còn rất đáng thương!” Đường Mật Điềm bênh vực Ôn Kỷ Ngôn.
“Người xấu trên mặt có hiện chữ xấu không?” Tào Ái Ái nói thẳng:
“Đường Mật Điềm, cậu nhũn não hay não toàn bã đậu?” Tào Ái Ái rít lên:
“Một gã đàn ông không lai lịch, không giấy tờ tùy thân mà cậu dám cho ở
trong nhà, có phải cậu chán sống rồi không?”
“Mình cảm thấy, anh ta rất đáng thương, hơn nữa, trông không giống
người xấu!” Đường Mật Điềm bị mắng té tát không dám tranh cãi, nhỏ nhẹ
nói, “Với lại, tôi đã đồng ý cho anh ta vào nhà rồi, cũng ngại đuổi đi!” Đương nhiên trong lòng cô muốn nói thêm, cho dù muốn đuổi, cũng không
đuổi được.
“Cậu nghe này, cửa nên thêm mấy cái khóa, điện thoại phải luôn mở,
sẵn sàng nhấn số 110, buổi tối phải nâng cao cảnh giác, nếu có bất cứ
động tĩnh gì lập tức báo cảnh sát, biết chưa?” Ái Ái dặn dò Đường Mật
Điềm, rồi bổ sung thêm: “Sáng mai, tôi đến đón cậu đi làm, nhân tiện
giúp cậu đuổi béng anh ta đi.”
“Được!” Đường Mật Điềm trả lời, sau đó, khóa cửa, suốt đêm thấp thỏm
dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng cả đêm đó Ôn Kỷ Ngôn ngủ
say như chết, khiến cô phí công suốt đêm cảnh giác. Ngày hôm sau, khi đi làm với đôi mắt thâm quầng, cũng từ chối đề nghị của Ái Ái đuổi anh
chàng kia giúp cô, Đường Mật Điềm nghiêm túc nói: “Ái Ái, tôi biết, cậu
muốn tốt cho tôi, nhưng tôi tin trên đời này không nhiều người xấu đến
thế, hơn nữa, nhìn Ôn Kỷ Ngôn cũng không phải người xấu, có thể anh ta
có chuyện gì khó nói, cứ cho anh ta ở tạm một tuần rồi tính!”
Ái Ái đành bất lực lắc đầu: “Được rồi, cậu đã quyết định như thế, thì tôi chỉ nhắc cậu, cậu phải chú ý an toàn!”
Đường Mật Điềm gật đầu: “Tôi biết cậu lo cho tôi!”
Sau đó, khi Đường Mật Điềm kể chuyện bạn của Ôn Kỷ Ngôn chuyển tiền
cho anh ta, Tào Ái Ái kinh ngạc há hốc miệng mãi không ngậm lại được:
“Cậu bảo, anh ta chuyển bao nhiêu?”
“47 vạn…” Đường Mật Điềm giơ tay ấn cằm khép miệng cô bạn, sau đó
nói: “Cậu xem anh ta tin tôi như vậy cho nên, tôi cảm thấy, mình cũng
nên tin anh ta, tin anh ta là người tốt!”
Tào Ái Ái gật đầu: “Được rồi, cậu cũng cần chú ý!” Cô thật sự quá
kinh ngạc vì số tiền lớn như vậy, 47 vạn, không phải là 4 vạn 7, cũng
không phải 4 nghìn 7.
Đường Mật Điềm cười ngọt lịm, được người khác tin tưởng, cô cảm thấy
rất tự hào! “Cậu nghĩ gì đấy?” Tào Ái Ái lắc tay trước mặt Đường Mật
Điềm: “Thế mà cậu còn nói là không có gì, tại sao cười tươi thế?”
“Làm gì có, tôi chỉ cảm thấy, anh ta rất hay hay thôi!” Đường Mật
Điềm mỉm cười nói thêm: “Tiết lộ với cậu nhé,