Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 8.5.00/10/293 lượt.

tiễn tôi về.”

“Tôi thấy tâm trạng cô rất tốt!” Ôn Kỷ Ngôn chăm chú nhìn Đường Mật
Điềm rồi kết luận: “Không thấy cô tỏ ra buồn rầu vì anh chàng định giới
thiệu cho cô lại thích cô bạn của cô!”

“Việc gì tôi phải buồn? Tôi vốn không thích cái trò ấy.”

Đường Mật Điềm cắn một nửa quả táo rồi đặt lên bàn, xoa lớp mặt nạ đã khô trên mặt, trước khi vào phòng tắm, ném lại một câu: “Ôn Kỷ Ngôn,
tôi phải cảm ơn anh, hôm nay vậy là mẹ tôi bị sốc không nhỏ, chí ít
trong một thời gian ngắn sẽ không bắt tôi đi xem mặt… la la la, thế giới thật đẹp!”

“Sự đẹp đẽ vui vẻ của cô được xây dựng trên nỗi đau khổ của tôi!” Ôn Kỷ Ngôn hét với theo.

“Ôn Kỷ Ngôn, tôi muốn hỏi anh một việc.” Đường Mật Điềm rửa mặt xong, bước ra đứng dựa cửa lau mặt, nói với Ôn Kỷ Ngôn: Không phải anh thích
đàn ông sao, tôi thấy Mễ Tu Dương rất chuẩn, lại thích anh, sao anh từ
chối người ta?”

“Anh ta chuẩn ư? Sao tôi không thấy!” Ôn Kỷ Ngôn trả lời cho xong
chuyện. “Tôi lại thấy, anh ta rất điển trai, anh không nhận ra à, khi
anh ta mỉm cười rất giống Ngô Tôn!” Đường Mật Điềm nhớ lại nụ cười của
Mễ Tu Dương, thật thà nói.

“Giống Ngô Tôn?” Ôn Kỷ Ngôn nhíu mày, chuyển chủ đề: “Cô thích Ngô Tôn sao?”

“Rất thích!” Đường Mật Điềm dù không phải là fan cuồng, nhưng cũng rất thích các nam minh tinh.

“Ý cô là cô thích Mễ Tu Dương?” Ôn Kỷ Ngôn quay mặt lại, hỏi.

“Mễ Tu Dương thích anh, anh bảo tôi thích anh ta làm gì? Anh ta giống Ngô Tôn đến mấy, cũng không phải là Ngô Tôn!” Đường Mật Điềm lừ mắt với Ôn Kỷ Ngôn, “Tôi không thích hàng nhái!” Nếu Mễ Tu Dương không thích Ôn Kỷ Ngôn mà vừa gặp đã thích Đường Mật Điềm, thì lòng cô có thể cũng âm
thầm hướng về anh ta, hơn nữa còn đắc ý vì dạo này mình đào hoa nở rộ.
Này nhé, trong nhà bỗng dưng xuất hiện một trai đẹp, dù là Gay, nhưng
mặt mũi đẹp tuyệt, nhìn cũng sướng mắt, ăn cơm với gã cũng cảm thấy ngon miệng. Còn Mễ Tu Dương, công bằng mà nói, quả thật rất được, nhưng mỗi
người mỗi khẩu vị, anh ta lại thích Ôn Kỷ Ngôn, cho nên chút cảm tình
ban đầu của cô với anh ta chưa kịp nảy mầm đã bị bóp từ trong nôi.

Cho nên nói, không có cái gọi là có thể!

“Đường Mật Điềm, cô thấy tôi thế nào?” Ôn Kỷ Ngôn vừa hỏi vừa nở nụ cười rất tình: “Có phải tôi đẹp hơn Ngô Tôn?”

“Phải, anh đẹp trai hơn Ngô Tôn, cho nên Mễ Tu Dương mới thích anh!

Không lấy ai ngoài anh!” Đường Mật Điềm trêu Ôn Kỷ Ngôn, sau đó mắt
thoáng thấy túi rác ở trước cửa nhà, cau mày. Tay chắp eo quát: “Ôn Kỷ
Ngôn, tôi đã nói với anh rồi, phải dọn dẹp nhà cửa, tại sao còn chưa đổ
rác, anh không muốn ăn bữa tối hả?”

“Tôi vừa về nhà, chị lớn ơi!” Ôn Kỷ Ngôn nhăn nhó trả lời.

“Ai là chị lớn?” Đường Mật Điềm tức giận trừng mắt, nghiến răng. “Được rồi, chị nhỏ!” Ôn Kỷ Ngôn xua tay cầu hòa.

“Ai là chị nhỏ? Ôn Kỷ Ngôn anh muốn chết hả!” Mật Điềm lừ mắt kéo tai Ôn Kỷ Ngôn, “Nói cho anh biết, anh mới là chị nhỏ, bây giờ đi đổ rác
đi, đổ xong thì về lau nhà, làm không xong thì đừng ăn cơm!”

“Ôi nhẹ thôi…” Ôn Kỷ Ngôn hơi né người, nhưng không ra phản kháng, nhếch mép cười: “Biết rồi, tôi đi đổ rác rồi về lau nhà!”

“Thế còn được…” Đường Mật Điềm buông tay, rồi đi đến ngồi vào salon, ăn nốt quả táo dở: “Tôi giám sát anh, nhanh tay một chút!”

Ôn Kỷ Ngôn một tay cầm túi rác, một tay xoa vào bên tai bị Đường Mật
Đường kéo, nhếch mép cười, trước nay anh chưa hề biết, hóa ra bị người
khác sai bảo bắt làm việc, lại có thể khiến anh vui như vậy! Lòng bỗng
hoài nghi, có phải mình thuộc khuynh hướng ưa ngược đãi?

Khi thấy Ôn Kỷ Ngôn đổ cả chậu nước ra sàn chuẩn bị lau, Đường Mật
Điềm kinh ngạc, nhảy khỏi salon giật chậu nước trong tay Ôn Kỷ Ngôn, bực bội hét lên: “Ôn Kỷ Ngôn, anh làm gì thế?”

“Hắt nước, lau nhà!” Ôn Kỷ Ngôn vô tư trả lời.

“Như thế này mà gọi là hắt nước à?” Rõ ràng là định biến nhà thành ao, Đường Mật Điềm bứt rứt đấm ngực, suýt tắc thở vì tức.

“Tôi chỉ là hắt hơi nhiều một chút thôi mà!” Ôn Kỷ Ngôn lo lắng nhìn
Mật Điềm: “Chẳng lẽ tôi lại làm sai?” Đại thiếu gia như anh thật sự chưa từng lau nhà, cho nên không có kỹ năng, cũng không thể trách anh.

“Anh cất chậu đi, nhà để tôi lau!” Đường Mật Điềm hít thở sâu cuối
cùng cũng nén được cơn giận, bình tĩnh nói: “Đưa chổi lau cho tôi!”

“Ồ, được!” Ôn Kỷ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, đưa chổi lau cho cô, nhìn khuôn mặt hầm hầm tức tối của Đường Mật Điềm, ngại ngần nói: “Điềm
Điềm, xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Anh không cố ý, chỉ không biết làm chứ gì?” Đường Mật Điềm bực bội vặn lại.

“Đúng đấy, Điềm Điềm, sao cô biết? Cô thật hiểu tôi quá!” Ôn Kỷ Ngôn
nhanh miệng đối đáp, rồi giải thích: “Ở nhà tôi chưa bao giờ làm việc
này, cho nên không biết làm, cũng là bình thường.”

Đường Mật Điềm phớt lờ không thèm nghe, cắm cúi lau nhà.

Thấy Đường Mật Điềm không chút hứng thú với cuộc sống đại thiếu gia
của anh, Ôn Kỷ Ngôn ngượng ngùng nói: “Điềm Điềm, không phải cô giận
thật đấy chứ, được rồi, không biết lau nhà là lỗi của tôi, tôi sẽ học là được chứ gì?”

“Anh thật sự muốn học?” Cuối cùng Đường Mật Điềm cũng ngẩng lên, nhìn Ôn Kỷ Ngôn.

“Cô dạy tôi, chắc chắn tôi sẽ học.” Ôn Kỷ Ngôn nói dứt khoát.

“Ra cạnh