Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

lập gia đình, nhưng không hề
sốt ruột về chuyện hôn nhân, nhất là khi đang dốc sức vào sự nghiệp, anh không có thời gian bận tâm vấn đề đó, tuy nhiên bố mẹ anh không nghĩ
như vậy, họ sốt ruột muốn bế cháu, liên tục bố trí cho anh đi xem mặt
các cô gái. Không thể cãi lại cha mẹ, anh miễn cưỡng làm theo lời họ,
nhưng viện mọi lý do để từ chối các cô gái!

Nào ngờ, cùng với số lần xem mặt càng nhiều, thất bại càng tăng, bố
mẹ càng lo lắng, ép anh tạm ngừng sự nghiệp, để lo chuyện hôn nhân.

Lần này, còn có cả bà dì ruột đích thân tháp tùng, anh không thể từ
chối, đành ngoan ngoãn làm theo, không ngờ lại có một bất ngờ thú vị
thế. Cái trò “nam đóng giả nữ” đi xem mặt của phía bên kia đã bị anh
phát hiện, vậy thì anh sẽ tương kế tựu kế, chơi với họ đến cùng.

Mễ Tu Dương nhìn khắp một vòng, lễ độ mỉm cười với bà Đường, tự giới
thiệu: “Chào cô Đường, cháu là Mễ Tu Dương!” Ánh mắt chuyển sang Đường
Mật Điềm, bà Đường liền vui vẻ giới thiệu: “Đây là Đường Mật Điềm, con
gái tôi, còn đây là Ôn Ngôn Ngôn, bạn thân của nó!”

Bà Đường và cô Mi Mi nhìn Đường Mật Điềm, Ôn Ngôn Ngôn và Mễ Tu Dương chỉ nhìn nhau, không nói gì, chỉ quan sát, bất giác lần lượt so sánh
Đường Mật Điềm và Mễ Tu Dương.

“Chào Đường tiểu thư!” Mễ Tu Dương lịch sự chào, sau đó chuyển ánh mắt sang Ôn Kỷ Ngôn, nhếch miệng đầy ẩn ý, chào: “Chào cô!”

“Tôi là Ôn Ngôn Ngôn!” Ôn Kỷ Ngôn tay bíu vào mặt bàn, ép giọng, đánh liều nói, sau đó, cúi đầu nhìn mặt bàn.

Đường Mật Điềm theo ánh mắt của Mễ Tu Dương cũng nhìn về phía Ôn Kỷ
Ngôn, trong lòng thấp thỏm lo lắng, không biết có chỗ nào sơ hở không.

Bà Đường và cô Mi Mi nhìn nhau, thấy ba đứa trẻ rụt rè không ai nói
gì, vội lên tiếng: “Các bạn trẻ cứ nói chuyện trước đi, chúng tôi ra
ngoài ăn chút gì đã!” Nói xong, hai bà nháy mắt ra hiệu, lần lượt đứng
dậy, bước ra ngoài.

“Đường tiểu thư, nghe nói, cô là chuyên gia trang điểm?” Sau khi hai
vị phụ huynh ra ngoài, Mễ Tu Dương nho nhã nhấc cốc nước, uống vài ngụm
rồi hỏi.

“Vâng, đúng!” Đường Mật Điềm ấp úng đối phó, lúc này mắt cô đang tập
trung vào cái cổ của Ôn Kỷ Ngôn, lặng lẽ khẽ đạp vào chân anh ta dưới
gầm bàn, tay sờ vào cổ ra hiệu, nhưng gã ngố đó vẫn đờ ra, trong khi Mễ
Tu Dương bên cạnh hơi nhíu mày, khẽ rên một tiếng. Đường Mật Điềm sơ ý
không phát hiện ra, lại đá mạnh lần nữa.

“Ối!” Mễ Tu Dương đau quá buột miệng kêu to, ngước nhìn Đường Mật
Điềm vẻ tội nghiệp: “Đường tiểu thư, cô vừa đạp vừa đá chân tôi, cô có ý gì?”

“Hả?” Đường Mật Điềm sửng sốt nhìn thái độ của Mễ Tu Dương, vội vàng
xin lỗi: “Xin lỗi, chỗ ngồi của tôi không được thoải mái, còn tôi lại ưa vận động.” Lòng rất băn khoăn, rõ ràng cô đạp về phía Ôn Kỷ Ngôn, đá
cũng đá về phía đó, sao lại nhầm, đạp, đá vào Mễ Tu Dương?

Đương nhiên Đường Mật Điềm không thể ngờ, cô đạp, đá đúng vị trí,
phương hướng, nhưng bị Mễ Tu Dương giở trò, cố tình thò chân sang, chặn
đường.

“Không sao, không sao!” Mễ Tu Dương xua tay, cười tươi nói với Đường
Mật Điềm, “Tôi cảm thấy, gọi cô là Đường tiểu thư, thì phần khách sáo,
không biết có thể gọi tên cô không? Đương nhiên, cô cũng không cần gọi
tôi là Mễ tiên sinh, như thế sẽ khiến tôi mất tự nhiên!”

“À, cũng được!” Đường Mật Điềm vội trả lời: “Anh thấy như thế nào tiện thì gọi như thế!”

“Đường Mật Điềm? Mật Điềm? Một cái tên rất ngọt ngào!” Mễ Tu Dương
cười dịu dàng: “Nhưng tôi thấy, gọi Đường Đường hoặc Điềm Điềm sẽ tự
nhiên hơn!”

Ôn Kỷ Ngôn liếc nhìn Mễ Tu Dương, cái đó gọi là những ý tưởng lớn gặp nhau sao? Anh cũng thích gọi cô là Điềm Điềm!

“Điềm Điềm, cô có thể gọi tôi là Đại Mễ, hoặc Tiểu Mễ!” Mễ Tu Dương cười, nhe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.

“Đại Mễ, Tiểu Mễ?” Ôn Kỷ Ngôn không nén được, xen vào: “… đều không
hay, tốt nhất gọi Mễ Mễ đi!” Nói đến đây sực nhớ đến bà mối Mi Mi vừa ra ngoài, anh không nhịn được, bật cười “khục” một tiếng.

Đường Mật Điềm lừ mắt nhìn anh, Ôn Kỷ Ngôn lập tức hắng giọng, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Mễ Tu Dương.

“Ngôn Ngôn, sao cô biết bố mẹ tôi thích gọi tôi là Mễ Mễ?”

Mễ Tu Dương vui vẻ nhìn Ôn Kỷ Ngôn, rồi nhìn Đường Mật Điềm: “Tôi vốn muốn nói với hai bạn cứ gọi tôi là Mễ Mễ, nhưng chỉ sợ các bạn cười,
nên lại thôi!”

“Ha ha, cái đó có gì đáng cười? Mễ Mễ, Mễ Mễ cũng rất…” Đường Mật Điềm không tìm được từ nào thích hợp, nên bỏ lửng.

“Cũng rất đáng yêu?” Mễ Tu Dương hớn hở tiếp lời, cười sảng khoái: “Nhưng ở đây đáng yêu nhất là cô!”.

Đường Mật Điềm chỉ lịch sự mỉm cười.

“Điềm Điềm, không biết, ấn tượng của cô về tôi thế nào?”

Mễ Tu Dương bất ngờ đổi chủ đề, hỏi thẳng Đường Mật Điềm, khác hẳn tính cách vốn dĩ của anh.

“Hả?” Đường Mật Điềm hơi sửng sốt, rồi ngại ngùng nói: “Anh rất tốt!”

“Không biết, ấn tượng của Ngôn Ngôn về tôi thế nào?” Mễ Tu Dương rót nước cho Ôn Kỷ Ngôn, ánh mắt dịu dàng hỏi.

“Anh cũng được!” Ôn Kỷ Ngôn cố ép giọng cho giống phụ nữ, chậm rãi
liếc nhìn Mễ Tu Dương: “Chỉ kém Điềm Điềm nhà tôi một chút xíu!”

“Khặc… khặc…” Đường Mật Điềm hắng giọng, ý tứ lườm Ôn Kỷ Ngôn, bà
Đường và bà mối không biết đã quay về từ lúc nào, nói thẳng như thế, dễ
khiến người ta mếch lòng.


XtGem Forum catalog