
ười tôi đang tìm!” Nói xong hết sức trịnh trọng bổ sung thêm
một câu: “Cũng giống như khi tôi lần đầu nhìn thấy Điềm Điềm, đã có thể
chắc rằng, tôi và cô ấy có thể trở thành bạn tốt của nhau!”
Cơ mặt Đường Mật Điềm hơi giật, dù cô vô tâm, hồ đồ đến mấy cũng nhận ra, Mễ Tu Dương có cảm tình với Ôn Kỷ Ngôn, đương nhiên, có nghĩa là
không có cảm tình với cô.
Nhưng người anh ta định gặp là cô, vậy mà anh ta lại thích Ôn Kỷ Ngôn nhân vật vốn được kéo đi chỉ để làm nền cho cô? Kết quả này, ngoài bất
ngờ, Đường Mật Điềm cũng không có ý nghĩ nào khác, chỉ có điều, không
biết, được tin này mẹ có giận không?
“Anh… anh nhìn nhầm rồi!” Ôn Kỷ Ngôn nhảy dựng lên, đầy kích động
nói: “Mễ tiên sinh, tôi có thể khẳng định với anh, tôi không phải người
anh cần tìm, anh đi chỗ khác mà tìm!”
Đường Mật Điềm nghe vậy đã buồn cười nổ ruột, nhưng trong tình huống này, không thể cười, đành vất vả cố nén.
Mễ Tu Dương bị từ chối thẳng thừng như vậy, không những không tỏ ra
bối rối, mà vẫn bình tĩnh ung dung, dịu dàng nhìn Ôn Kỷ Ngôn: “Ngôn
Ngôn, tôi đã tìm được cô, đương nhiên sẽ không đi tìm chỗ khác!” rồi nở
một nụ cười cực quyến rũ: “Tôi biết, tôi nói như vậy, rất đường đột, có
thể tạm thời cô chưa chấp nhận được, nhưng tin tôi đi, tôi sẽ dùng thời
gian để chứng minh, cô chính là người tôi cần tìm!”
“Khỏi!” Ôn Kỷ Ngôn vội xua tay: “Anh khỏi chứng minh, tôi không thích anh, tôi và anh không hợp, anh đừng lãng phí thời gian.”
“Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà!” Mễ Tu Dương nho nhã nhấc cốc
nước, uống một ngụm nhuận giọng, nhẹ nhàng nói tiếp: “Hơn nữa, tôi rất
có cảm tình với cô, tôi theo đuổi cô là một niềm vui, không thể coi là
lãng phí thời gian…” Mễ Tu Dương vẫn bình thản, không hề cảm thấy tự ái, càng bị từ chối càng kiên định.
“Anh không lãng phí thời gian, nhưng sẽ làm tôi lãng phí thời gian,
tôi không cần!” Ôn Kỷ Ngôn bất chấp cái lừ mắt của Đường Mật Điềm, nói
dứt khoát.
“Cô nói cô không cần, nhưng theo đuổi hay không là chuyện của tôi.” Mễ Tu Dương mỗi lúc càng kiên quyết.
“Ôn Ngôn Ngôn, tôi sẽ không lấy ai ngoài cô!”
Đường Mật Điềm đầu óc quay cuồng, ong ong, như sắp nổ tung, cuối cùng cô trở thành người thừa, nghe giọng bực bội của Ôn Kỷ Ngôn, cô cũng từ
từ uống ngụm nước để hạ hỏa.
“Oặc!” Cuối cùng không chịu nổi, nước lại phun ra và khuôn mặt của Ôn Kỷ Ngôn xui xẻo lĩnh trọn. Ôn Kỷ Ngôn lấy giấy ăn lau mặt, hỏi Đường
Mật Điềm vẫn đang ho sặc sụa: “Điềm Điềm không sao chứ?”
Đường Mật Điềm định thần, nhìn lớp phấn trên mặt Ôn Kỷ Ngôn phai
không ít, vội chỉ tay vào túi xách của mình: “Ngôn Ngôn, mặt cậu hơi
loang, mau đi dặm lại đi!” .
“Ờ!” Ôn Kỷ Ngôn cầm túi xách của Đường Mật Điềm bước nhanh ra khỏi phòng.
Đường Mật Điềm lúc này mới quay mặt lại, nhìn Mễ Tu Dương hắng giọng, nói: “Mễ tiên sinh, tôi đi xem Ngôn Ngôn thế nào.” Sau đó cũng ra khỏi
phòng.
Nụ cười trên miệng Mễ Tu Dương càng phóng đãng, cuối cùng không nhịn
được khoái trá bật cười thành tiếng. Đường Mật Điềm, Ôn Kỷ Ngôn, hai
nhân vật này đến là thú vị!
Đường Mật Điềm ra khỏi phòng, vừa đi về phía wc vừa gọi điện: “Ngôn Ngôn, đang ở đâu?”
“Đang về nhà rồi!” Ôn Kỷ Ngôn trả lời gọn lỏn: “Điềm Điềm, cô đừng gọi tôi là Ngôn Ngôn nữa, nghe muốn nổi da gà!”
“Hả? Đang về nhà?” Đường Mật Điềm sửng sốt: “Ai cho anh về?” Mẹ còn
chưa về, sao anh ta dám về, buổi gặp mặt này, phải tiếp tục thế nào đây!
“Tôi không về nhà, biết đâu tên Mễ Tu Dương biến thái kia dở trò cầu
hôn ngay trước mặt mọi người thì sao?” Ôn Kỷ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Mật Điềm, cô là người thế nào, sao lại gặp hạng người như
thế?”
“Thôi đi, trước giờ tôi chưa từng gặp ai như thế được chưa?” Đường
Mật Điềm nhẫn nhịn nói: “Bởi vì có anh, người ta mới thích anh, chính
anh không tốt, được chưa?” Đường Mật Điềm đang ấm ức, không dễ gì gặp
được một chàng đẹp trai, ai ngờ chàng lại thích Ôn Kỷ Ngôn, mặc dù thâm
tâm Đường Mật Điềm thừa nhận, Ôn Kỷ Ngôn đóng giả phụ nữ trông cực dễ
thương.
“Điềm Điềm, cô cũng mau về nhà đi, đừng mất thời gian với tên biến thái đó, mệt người!” Ôn Kỷ Ngôn bực bội giục cô.
“Tôi cũng muốn nhưng không thể bỏ mẹ ở lại?” Đường Mật Điềm bất lực
nói: “Thôi được, anh về trước đi, nhớ dọn dẹp nhà cửa! Lau nhà sạch vào
nhé.”
“Biết rồi, cô về sớm đi!” Ôn Kỷ Ngôn cúp máy, ngẩng mặt nhìn thấy cửa hiệu 4S, lại nhìn túi xách của Đường Mật Điềm trong tay, mắt chợt sáng, bước vào cửa hiệu, sau đó mua luôn một con Audi A4, rồi vui vẻ đi bộ về nhà.
Khi Ôn Kỷ Ngôn mở cửa vào, đã thấy Đường Mật Điềm nằm trên salon, đắp mặt nạ, xem phim truyền hình, kinh ngạc hỏi: “Sao cô về nhanh thế?”
“Đương nhiên là nhờ phúc của anh rồi!” Đường Mật Điềm giơ tay vớ quả
táo trên bàn trà, cắn một miếng, nhai rau ráu, rồi nói: “Mễ Tu Dương rất thẳng thắn, đã nói thẳng với mẹ tôi là anh ta thích anh, cho nên đương
nhiên mẹ không có hứng nói chuyện tiếp, kéo cô Mi Mi đi mua sắm rồi!”
“Thế sao Mễ Tu Dương lại để cho cô ra về?” Ôn Kỷ Ngôn tò mò hỏi.
“Không cho tôi về, không lẽ giữ lại ăn cơm? Anh ta thích anh, không
thích tôi!” Cô nhún vai: “Anh biến rồi, đương nhiên anh ta đành