Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 7.00/10/294 lượt.

ữa, tôi
không chê cô mà!”

“Nhưng tôi chê anh, được chưa?” Giọng bực bội của Ôn Kỷ Ngôn đằng sau cánh cửa vọng ra.

Đường Mật Điềm nhướn mày, nói: “Tôi đang nấu dở món canh trong bếp,
tôi đi xem thế nào!” Nói rồi nhanh chóng lẩn vào bếp, nếu Mễ Tu Dương
mặt dày nhất định muốn ở lại ăn cơm, Đường Mật Điềm cũng không thể từ
chối anh ta.

Mễ Tu Dương nhếch mép cười, càng ngày càng thấy hai nhân vật này thật thú vị.



Ôn Kỷ Ngôn coi như đã nghe lời Đường Mật Điềm, soi gương chỉnh sửa
trang phục, đầu tóc giống phụ nữ, mặt lầm lỳ bước ra, trừng mắt nhìn Mễ
Tu Dương đang ngồi cạnh bàn chờ Đường Mật Điềm bày bàn ăn, lạnh lùng
nói: “Đúng là trơ trẽn, rõ ràng đến xin ăn.”

“Chính thế, tôi trơ trẽn!” Mễ Tu Dương mặt dày nói: “Điềm Điềm, từ
nay ngày nào tôi cũng đến xin cơm.” Rồi nhoẻn cười khoe hàm răng trắng,
nói thêm: “Tôi sẽ nộp tiền ăn đúng hạn.”

“Tôi không phải bảo mẫu của anh, anh đưa tiền là tôi phải nấu cho anh ăn chắc?” Đường Mật Điềm sầm mặt gắp một miếng thức ăn, cô hầu hạ Ôn Kỷ Ngôn đã đủ mệt rồi, giờ lại nhảy ra một Mễ Tu Dương, chẳng lẽ, cô phải
chuyển sang nghề bảo mẫu? Hầu hạ hai ông lớn này!

“Được rồi, vậy thì sau này tôi sẽ mang cơm đến hầu hai người, được
không?” Mễ Tu Dương cười hồn hậu: “Tôi sẽ cho bảo mẫu hàng ngày nấu cơm, đúng giờ mang đến cho hai người, các cô muốn ăn gì, cứ việc báo là
được?”

“Cái này có thể!” Đường Mật Điềm còn chưa nói xong, Ôn Kỷ Ngôn đã thô bạo chen lời: “Ai thèm? Nhìn thấy anh là đã không muốn ăn rồi, đừng nói đồ ăn anh mang đến, tôi ăn, tôi sợ nôn ra mất!”

“Ngôn Ngôn cô nói thế tôi rất không vui.” Mễ Tu Dương nói giọng
nghiêm túc: “Tôi mặt dày đến nhà Điềm Điềm xin cơm, có tới ngắm cô đâu?”

“Ai cần anh ngắm?” Ôn Kỷ Ngôn cắt ngang.

“Tự tôi muốn ngắm cô, vì cô xinh đẹp!” Mễ Tu Dương hớn hở trả lời.

“Tôi không đẹp bằng anh, anh về nhà tự ngắm lại mình đi!” Ôn Kỷ Ngôn tức giận nói.

Đường Mật Điềm không nuốt nổi cơm vì cuộc đấu khẩu của hai vị khách, có thể đấu khẩu, nhưng việc gì phải gay gắt thế?

Cuối cùng Ôn Kỷ Ngôn giận dữ bỏ bát đũa, mặt hầm hầm bỏ về phòng:
“Tôi không ăn nữa!” Đường Mật Điềm nhìn Mễ Tu Dương không nói gì.

Mễ Tu Dương ngại ngùng hỏi cô: “Có phải Ngôn Ngôn không thích tôi?”

Đường Mật Điềm bối rối gật đầu: “Hình như không thích lắm!”

“Ờ, không sao, nhất định tôi sẽ khiến cô ấy thích tôi.” Mễ Tu Dương
nói đầy tự tin, vui vẻ ăn hết thức ăn, sau đó xoa bụng, mãn nguyện nói:
“Điềm Điềm, tài nấu ăn của cô nhất hạng!”

Mễ Tu Dương nhìn căn hộ hai phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, sau đó
lại tư lự nhìn Đường Mật Điềm đang bận rộn trong bếp, cảm thấy bầu không khí ấm cúng của một gia đình, thực sự, Đường Mật Điềm quả thực là một
đám tốt!

Đường Mật Điềm rửa bát, lau dọn xong nhà bếp bước ra, thấy Mễ Tu
Dương hình như chưa có ý định ra về, liền tán gẫu với anh ta đến hơn 10
giờ, cuối cùng khách sáo nói: “Cũng muộn rồi, Mễ tiên sinh, anh đã muốn
về chưa?”

“Gọi tôi là Đại Mễ!” Anh ta cải chính.

“Đại Mễ, cũng muộn rồi, anh có thể về được chưa?” Đường Mật Điềm kiên nhẫn nói lại lần nữa.

“Ờ, hôm nay cảm ơn sự tiếp đãi của cô, hôm khác, tôi nhất định đến cảm tạ!”

Mễ Tu Dương đứng dậy, “Hôm nay làm phiền cô rồi, tôi xin phép cáo từ!”

“Tạm biệt!”

Sau khi lịch sự tiễn Mễ Tu Dương ra về, Đường Mật Điềm mới đến trước phòng Kỷ Ngôn, nhẹ nhàng gõ cửa: “Ôn Kỷ Ngôn!”

“Tên khốn kia về rồi à?” Ôn Kỷ Ngôn mở cửa thò đầu ra hỏi.

Đường Mật Điềm gật đầu: “Anh có đói không?”

Ôn Kỷ Ngôn vội gật đầu, “Đói sắp chết đây!” rồi hỏi: “Còn gì ăn không?”

“Hết rồi!” Đường Mật Điềm lắc đầu, Mễ Tu Dương ăn hết sạch thức ăn,
khiến cô không khỏi ngấm ngầm đắc ý, tay nghề của mình phải thế nào
người ta mới ăn hết sạch như thế chứ!

“Họ Mễ kia là lợn hay thùng nước gạo? Ăn lắm thế!” Ôn Kỷ Ngôn làu bàu rồi nhăn nhó hỏi: “Điềm Điềm, hay là cô xuống bếp nấu gì cho tôi đi?”

“Không được, muộn rồi, tôi buồn ngủ lắm, ngày mai còn phải dậy sớm làm thêm!” Đường Mật Điềm ngáp, nói: “Anh pha mì gói mà ăn!”

Ôn Kỷ Ngôn không nói gì nhìn Đường Mật Điềm đi vào nhà tắm, bụng réo
ầm ầm, chửi thầm Mễ Tu Dương một nghìn lần, một vạn lần, đồ khốn, đồ
tham ăn! Sau đó xuống bếp, đun nước sôi pha mì gói, cũng may, kĩ năng
sống đơn giản này, anh đã học được!

Một tuần trôi qua rất nhanh, dưới sự chỉ đạo nghiêm túc của Đường Mật Điềm, và sự nỗ lực của Ôn Kỷ Ngôn, cơ bản anh đã biết rửa bát, lau nhà, làm các món trứng đơn giản như, trứng sốt cà chua, vì vậy có thể nói,
tiềm lực của con người là vô hạn, chỉ cần muốn làm, không có gì là không được.

Đương nhiên, tuần này, vì Mễ Tu Dương đi công tác nên không làm phiền đến “cuộc sống” vui vẻ của Ôn Kỷ Ngôn và Đường Mật Điềm. Cuộc sống của
Ôn Kỷ Ngôn hết sức yên ả, dễ chịu.

Khi Ôn Kỷ Ngôn đang lau nhà, dọn dẹp lặt vặt trong nhà thì cửa hiệu
4S gọi điện báo có thể đến lấy xe, anh phấn khởi vung cây lau nhà, sung
sướng xoay một vòng, sau đó nhân cơn hứng khởi gọi điện cho Đường Mật
Điềm đang làm việc: “Điềm Điềm, công ty cô ở đâu?”

“Sao thế?” Đường Mật Điềm nghe điện thoại vừa ngạc nhiên vừa hơi lo lắng, sợ anh ở nhà xảy ra chuyện gì.

“Hôm nay cô hết g


XtGem Forum catalog