
tớ chưa từng gặp người nào ngốc như anh ta.”
“Kể xem, ngốc như thế nào?” Tào Ái Ái tò mò hỏi.
“À, cái này thì tạm thời không nói rõ được!” Đường Mật Điềm xua tay,
không phải cô không muốn nói, mà là do Ôn Kỷ Ngôn có quá nhiều chuyện
ngốc, một lúc thì không kể hết được!
“Chính cậu không nói thì có!” Tào Ái Ái gõ vào đầu cô bạn, cười tinh quái: “Dù sao, tôi vẫn cảm thấy hai người có chuyện.”
“Không có chuyện gì đâu, cái này, đúng là cậu nghĩ linh tinh rồi!”
Đường Mật Điềm dứt khoát, “Tớ và anh ta tuyệt đối không có chuyện gì!”
Ôn Kỷ Ngôn là chị em, là Gay, Đường Mật Điềm không có hứng đùa với anh
ta.
“Cậu không biết, giải thích thì là che giấu à?” Tào Ái Ái cười hi hi
nói: “Cậu đi soi gương xem, bộ dạng cậu lúc này cậu nhìn là tự biết!”
“Ái Ái…” Đường Mật Điềm xấu hổ giậm chân: “Có một số chuyện, cậu
không biết đâu!” Cô không thể nói với Tào Ái Ái, Ôn Kỷ Ngôn là Gay, rốt
cuộc, đó là bí mật của anh ta.
“Được, được rồi, tớ không biết!” Ái Ái cười nói đùa: “Bây giờ tớ về đây, còn cậu, tiện đường có cần tớ đưa về không?”
“Không cần!” Đường Mật Điềm lắc đầu: “Có bạn đến đón rồi!”
“Xì, cứ nói thẳng là Ôn Kỷ Ngôn đến đón! Lại còn bạn với chả bạn…”
Tào Ái Ái trêu: “Nhìn mặt cậu kìa, đỏ như đít con gì ấy nhỉ!” Nói xong
chạy vụt ra ngoài.
Đường Mật Điềm đứng ở cửa công ty, giơ tay xem đồng hồ, 16h15, nhưng
nhìn khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng xe đạp đâu, lòng tức tối chửi
thầm: Ôn Kỷ Ngôn đáng ghét, tối nay cho anh ta nhịn ăn luôn!
“Tôi dám chắc, cô vừa chửi tôi, tối nay định không cho tôi ăn cơm!”
Giọng cười cợt của Ôn Kỷ Ngôn vọng ra từ chiếc Audi đỏ đen đang từ từ
lướt đến dừng bên cạnh Đường Mật Điềm.
Đường Mật Điềm mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn khuôn mặt tưng tửng của Ôn
Kỷ Ngôn hiện ra sau cánh cửa kính đang từ từ hạ xuống, kinh ngạc hỏi:
“Ôn Kỷ Ngôn, anh mượn con xe này hả?”
“Không!” Ôn Kỷ Ngôn lắc đầu.
“Thế ở đâu ra?” Đường Mật Điềm vừa bước đến, mở cửa xe, vừa hỏi.
“Tôi mua đấy!” Ôn Kỷ Ngôn đắc ý trả lời, nhìn bộ dạng của Đường Mật
Điềm, liền đưa tay nâng cái cằm bên trên có cái miệng mãi không sao ngậm lại được: “Điềm Điềm thân yêu, phiền cô ngậm miệng lại, như thế này cằm cô sẽ rơi mất.”
“Ôn Kỷ Ngôn, anh nói xe này anh mua?” Đường Mật Điềm gạt tay Ôn Kỷ Ngôn, hỏi lại lần nữa.
“Đúng vậy, tôi mua!” Ôn Kỷ Ngôn gật đầu: “Cô biết là tôi có tiền mặt để thanh toán mà.”
“Tôi biết anh có tiền mua xe, nhưng tôi muốn nói là chẳng phải anh
không có chứng minh thư sao?” Đường Mật Điềm cong môi: “Nếu anh có chứng minh thư, thì đưa tôi đi phô tô, anh ở nhà tôi, tôi cần một đảm bảo cho sự an toàn của tôi.”
“Chứng minh thư bạn tôi chưa gửi đến, tôi sẽ đưa cô sau!” Ôn Kỷ Ngôn
nhìn cô với vẻ vô tội: “Điềm Điềm, tôi là người tốt, lẽ nào đến giờ cô
vẫn không tin tôi?”
“Đừng giả nai vàng ngơ ngác!” Đường Mật Điềm ngắt lời Ôn Kỷ Ngôn:
“Không có chứng minh thư, làm sao anh mua xe được?” Lẽ nào bây giờ mua
xe, không cần bất cứ thông tin nào của chủ xe?
“Tôi dùng chứng minh thư của cô!” Ôn Kỷ Ngôn thản nhiên nói.
“Cái gì?” Đường Mật Điềm kinh ngạc trố mắt: “Anh nói, anh dùng chứng minh thư của tôi mua xe?”
Ôn Kỷ Ngôn gật đầu, nhìn Đường Mật Điềm đang bức xúc: “Điềm Điềm, có gì không ổn chăng?”
“Xe này, anh ghi tên tôi?” Đường Mật Điềm thở sâu, nhìn Ôn Kỷ Ngôn, thấy anh gật đầu không hề do dự.
“Mọi thông tin về chủ xe, cũng là của tôi?” Đường Mật Điềm xác nhận lại.
Ôn Kỷ Ngôn tiếp tục gật đầu: “Đúng!”
“Anh…” Đường Mật Điềm đột nhiên không biết nói gì nữa, rốt cuộc là
não cô phẳng hay não Ôn Kỷ Ngôn toàn bã đậu? Im lặng một lúc, cuối cùng
cô mới có thể cất lời: “Ôn Kỷ Ngôn, anh có ngốc không?”
“Cô xem tôi có ngốc không?” Đợi một lúc mới thấy Đường Mật Điềm nói
vậy, Ôn Kỷ Ngôn nhếch mép, theo phản ứng thông thường, lẽ ra Đường Mật
Điềm phải vui chứ, tự nhiên được sở hữu một con xe, nhưng xem ra cô ấy
như chạm phải khoai ngứa, trông đầy cảnh giác.
“Tôi sẽ viết cho anh một giấy cam kết, nói rõ đây là xe của anh!”
Đường Mật Điềm nói, lấy giấy và bút từ trong túi xách ra, nghiêm túc
nói: “Anh chỉ là tạm thời không có chứng minh thư, cho nên, mới mượn của tôi để mua xe!”
“Điềm Điềm, cô làm gì vậy?” Ôn Kỷ Ngôn ngây người nhìn Đường Mật Điềm nhét vào tay anh tờ cam kết vừa viết xong đã ký tên.
“Không có gì!” Đường Mật Điềm cất bút vào túi xách, nói: “Anh em ruột cũng phải rõ ràng, tôi với anh chỉ là quan hệ cùng thuê nhà, khoản tiền lớn như thế, nên làm rõ ràng thì hơn, kẻo nhỡ xảy ra vấn đề gì, khó nói rõ ràng.” Ở đời làm gì có bánh mỳ từ trên trời rơi xuống, miếng thịt
ngon chỉ có trong bẫy chuột, Đường Mật Điềm tuy chất phác nhưng chưa
ngốc đến thế, Ôn Kỷ Ngôn xem ra cũng không giống người thiểu năng, cho
nên để tránh tranh chấp kinh tế sau này, những vấn đề như thế nên làm rõ vẫn hơn.
“Điềm Điềm, cô ngốc thật!” Ôn Kỷ Ngôn nhìn cô một lúc, mới nói:
“Thông tin chủ sở hữu là cô, hơn nữa tiền đã thanh toán, nếu cô muốn thì nó là của cô!
Con A4 này cũng không rẻ đâu!”
“Nhưng thực tế nó không phải là của tôi.” Đường Mật Điềm cười: “Không phải đồ của tôi, đắt mấy, tôi cũng không màng.”
“Điềm Điềm, cô thật có kh