
Ngôn Ngôn cô thẳng tính thật đấy!” Mễ Tu Dương cười, rồi bồi thêm một câu: “Tôi rất thích!”
“Ặc… ặc… ặc…” Lần này, Đường Mật Điềm bị sặc nước bọt, ho sặc sụa, mặt đỏ ửng.
Ôn Kỷ Ngôn vội quay người, nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Mật Điềm “Cậu đúng là, uống trà mà cũng bị sặc? Lớn thế rồi!”
“Điềm Điềm, không sao chứ?” Mễ Tu Dương quan tâm hỏi.
Đường Mật Điềm định thần lại, xua tay, “Tôi không sao!” Chính câu
“tôi rất thích” của Mễ Tu Dương làm cô phát hoảng, nhưng mong đó chỉ là
do cô quá nhạy cảm mà thôi.
“Vậy chúng ta tiếp tục!” Mễ Tu Dương cười rạng rỡ nhìn Ôn Kỷ Ngôn,
rồi chuyển sang Đường Mật Điềm, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô,
thản nhiên nói: “Điềm Điềm, mặc dù hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt,
nhưng hi vọng cô không quá căng thẳng!”
“Tôi không căng thẳng!” Đường Mật Điềm nói ngay.
“Ờ, thực ra thì, gặp gỡ xem mặt chỉ là cách để bạn bè quen nhau, nếu
chúng ta không phù hợp, tôi thấy có thể trở thành bạn bè, được không?”
Mễ Tu Dương nói một cách uyển chuyển.
Đường Mật Điềm lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng, anh nói rất đúng.”
Nhưng, các đôi đi xem mặt nhau, đa phần không có ý nghĩ như Mễ Tu Dương, cho nên, nếu không thành công, họ hầu như đều không liên lạc nữa, đừng
nói có thể trở thành bạn bè.
Mễ Tu Dương chuyển ánh mắt sang Ôn Kỷ Ngôn, nhẹ nhàng hỏi: “Ngôn Ngôn, cô thấy sao?”
Ôn Kỷ Ngôn cố kiên nhẫn, nói thẳng: “Hai người nói đều đúng!”
“Điềm Điềm, nói thật là, tôi đi xem mặt cũng khá nhiều, lần đầu mới
gặp được cô có ý nghĩ giống tôi.” Mễ Tu Dương nhẹ nhàng nói: “Đây cũng
coi như là sự đồng thuận ngầm.”
“Đúng, đồng thuận ngầm.” Đường Mật Điềm nhanh nhảu phụ họa, lừ mắt
với Ôn Kỷ Ngôn bởi anh ta đang lén kéo áo cô ở dưới gầm bàn, rồi nở nụ
cười rất khách khí nói với Mễ Tu Dương: “Mễ tiên sinh, anh nói, anh đi
xem mặt khá nhiều lần, chẳng lẽ, không ưng cô gái nào?”
“Gọi tôi là Đại Mễ, Tiểu Mễ, hoặc Mễ Mễ!” Mễ Tu Dương không trả lời, chỉ nhắc lại.
“Được rồi, Đại Mễ, anh có thể cho tôi biết, vì sao không?” Đường Mật
Điềm cảm thấy rất hứng thú với “tình sử” của Mễ Tu Dương. Vì lúc này,
ngoài chủ đề đó, cô thật sự không biết nói gì, hơn nữa, còn đang thấp
thỏm lo Ôn Kỷ Ngôn làm lộ bí mật, cho nên chuyển sự chú ý vào Mễ Tu
Dương là sáng suốt.
“Nguyên nhân thực ra rất đơn giản!” Mễ Tu Dương tươi cười, giơ ngón tay cái, “Chỉ có một!”
“Là gì?” Đường Mật Điềm và Ôn Kỷ Ngôn đều tò mò trước hành động của anh ta, đồng thanh hỏi.
“Vì, tôi không thích phụ nữ!” Mễ Tu Dương nghiêm túc nói xong nhìn Đường Mật Điềm: “Cô không khinh tôi chứ?”
Ôn Kỷ Ngôn vừa uống ngụm nước, nghe vậy “oặc” một tiếng nước trong
miệng phun ra, lập tức như con thỏ bị giẫm vào đuôi, bất chấp phép lịch
sự, vội vàng kéo ghế dịch ra sát bên ghế của Đường Mật Điềm, giữ khoảng
cách an toàn với Mễ Tu Dương, miệng lẩm bẩm: “Hai người cứ tiếp tục đi,
đừng bận tâm đến tôi.”
Đường Mật Điềm bực mình vì hành động thái quá của Ôn Kỷ Ngôn, đánh
liều hỏi Mễ Tu Dương: “Không thích phụ nữ, anh là gay à?” nói xong mắt
vô thức liếc sang Ôn Kỷ Ngôn, thấy anh ta đầu cúi gằm, như sắp chạm
xuống mặt bàn, vội đá anh ta dưới gầm bàn, chờ anh ta ngẩng đầu, liền
nháy mắt ý bảo: Ôn Kỷ Ngôn, nhìn xem, đồng đảng của anh đấy!
Không ngờ Ôn Kỷ Ngôn tức giận lườm cô, ngoảnh mặt đi, ra vẻ phớt lờ.
“Không không, Điềm Điềm, cô hiểu nhầm rồi!” Mễ Tu Dương cố ý đợi hai
người trao đổi xong, mới giả bộ vội vàng giải thích: “Tôi chỉ nói không
thích phụ nữ, nhưng tôi không phải là gay!”
“Hả?” Đường Mật Điềm một lần nữa đỏ mặt: “Tại sao không thích phụ
nữ?” “Vì phụ nữ quá phiền phức!” Mễ Tu Dương thản nhiên nói: “Nhõng
nhẽo, ương bướng trẻ con, hay giận dỗi, vô lý, trở mặt rất nhanh…” Lời
của Mễ Tu Dương khiến Đường Mật Điềm không thể cười được nữa, anh chàng
này rõ ràng rất thành kiến với phụ nữ!
“Nhưng, hôm nay sau khi gặp cô và Ngôn Ngôn, tôi cảm thấy, suy nghĩ
trước đây của mình hơi cực đoan, rất sai lầm!” Đường Mật Điềm nghiến
răng, cô đang tranh luận một trận cho ra nhẽ, thì Mễ Tu Dương lại nói
câu đó khiến hỏa khí của cô bị đẩy lùi không giận được nữa, “Tôi thấy cô và Ngôn Ngôn rất tốt, thông minh, hiểu biết, dịu dàng!”
“Anh quá khen!” Đường Mật Điềm cười ngượng ngịu.
“Không biết Ngôn Ngôn có bạn trai chưa?” Mễ Tu Dương đột ngột chuyển
chủ đề, mắt chăm chú nhìn Ôn Kỷ Ngôn. Đường Mật Điềm hơi bất ngờ, hé
miệng nhưng không biết trả lời sao, đương nhiên, Ôn Kỷ Ngôn nhân vật vừa được nhắc tên, trông càng vô tội, chớp chớp mắt, nhìn Mễ Tu Dương rồi
chỉ vào mũi mình, băn khoăn hỏi: “Có phải anh vừa hỏi tôi đã có bạn trai chưa?”
Mễ Tu Dương gật đầu: “Đúng!”
“Tại sao tôi phải nói với anh?” Ôn Kỷ Ngôn không khách khí lườm Mễ Tu Dương, gã này, lúc thì nịnh Đường Mật Điềm, lúc thì nịnh mình, gã muốn
gì? Lẽ nào muốn bắt cá hai tay? Vả lại có muốn vậy cũng phải xem tình
hình, đối với Ôn Kỷ Ngôn này, anh ta nuốt nổi không! E là bị nghẹn, mắc ở họng thôi!
“Nói thật là tôi đặc biệt có ấn tượng với Ngôn Ngôn!” Mễ Tu Dương
nghiêm túc nhìn Ôn Kỷ Ngôn, nói rất mùi mẫn: “Tôi rất tin vào con mắt
nhìn người của mình, ngay từ khi nhìn thấy cô, tôi đã biết, có lẽ cô
chính là ng