Pair of Vintage Old School Fru
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.

thấy, anh tự làm thì hơn!”

Ôn Kỷ Ngôn ngắm miếng lót mềm mềm trong tay, đột nhiên nheo mắt, cười nói: “Nhưng tôi không biết độn! Cô giúp tôi đi!”

“Cái này…” Đường Mật Điềm, nói nhanh: “Cái này đơn giản lắm, anh chỉ cần xé lớp ni lông này ra, sau đó dán lên ngực là xong!”

“Vậy hả?” Ôn Kỷ Ngôn cười hề hề hỏi: “Cái này phải theo size của từng người chứ?” Nói rồi mắt vô thức liếc nhìn ngực Đường Mật Điềm.

“Anh… anh nhìn cái gì?” Đường Mật Điềm đưa tay che ngực, nghiến răng
nói: “Ôn Kỷ Ngôn, cho anh ba phút, làm không xong, thì tôi lấy cái này
dán vào mắt anh!”

“Cô… đúng là ác quá đi!” Ôn Kỷ Ngôn cầm miếng lót từ tay Đường Mật Điềm, chạy vụt vào phòng tắm, không hiểu sao mặt nóng ran.

Đường Mật Điềm giơ tay xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, mắt liếc
nhanh một lượt trong nhà, xem còn có gì chưa ổn, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, chưa thở xong, đã thấy tiếng mẹ đập cửa: “Điềm Điềm, mở cửa, mở
cửa mau!”

Đường Mật Điềm bước vội ra cửa, trấn tĩnh giây lát mới mở cửa, nặn
một nụ cười thật tươi với mẹ: “Oa! Mẹ nhanh thật đấy!” Biết thế bảo mẹ
đến khu X mua đồ ăn để mẹ bị tắc đường, có thể kéo dài thêm ít thời
gian!

“Sao vẫn chưa thay quần áo?” Bà Đường bước vào, cau mày thấy con gái
vẫn mặc bộ ngủ, đầu tóc rối tung, “Con xem, trông con lôi thôi thế này,
ai muốn gặp?” Nói xong giục: “Nhanh lên, đi thay quần áo, trang điểm,
không biết con học stylist để làm gì, không biết chăm sóc cho cái vẻ bề
ngoài của mình, thật uổng công!”

Đường Mật Điềm chỉ có thể ngậm miệng, không có chút sức lực phản bác
nào, trước những lời công kích của mẹ, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, nếu tranh luận cô chỉ có nước thua mà thôi!

“Nhanh, nhanh, mau thay quần áo đi!”

“Con biết rồi, mẹ đừng giục!” Đường Mật Điềm lòng nóng như lửa, xem ra, hôm nay mẹ rất nôn nóng muốn rao bán cô!

“Cháu chào cô!” Ôn Kỷ Ngôn xử lý xong phần ngực, mở cửa nhìn thấy bà
Đường và con gái đang đi về phòng thay quần áo vội lên tiếng chào.

“Cô là…” Bà Đường nghi hoặc nhìn Ôn Kỷ Ngôn từ đầu xuống chân, cảm
thấy hơi tự ti về chiều cao của mình, bà cao 1m55, còn “cô gái” này cao
1m80.

“À mẹ, cô ấy là Ôn Ngôn Ngôn, cùng thuê nhà với con, mới chuyển đến!”

Đường Mật Điềm thản nhiên đứng chắn trước mặt mẹ, lưng quay về phía
Ôn Kỷ Ngôn vẫy tay ra hiệu để anh biết ý, biến về phòng cho nhanh.

“Cùng thuê nhà? Ôn Ngôn Ngôn?” Bà Đường nhìn Ôn Kỷ Ngôn ánh mắt hiền hậu: “Cháu làm nghề gì?”

“Ngôn Ngôn hả, cô ấy là người mẫu!” Đường Mật Điềm nói luôn.

“Người mẫu, thảo nào cao thế!” Bà Đường bước mấy bước đến gần, khiến
Ôn Kỷ Ngôn lúng túng, đi cũng dở, ở không xong, đành ngượng nghịu cười,
nếu anh nói, làm sao giấu được giọng đàn ông khàn khàn, cho nên cố không mở miệng là tốt nhất.

“Ngôn Ngôn, cháu bao tuổi?” Bà Đường vui vẻ hỏi.

Đường Mật Điềm vừa định mở miệng, thì bị mẹ lườm, đành im, giơ tay
chọc vào người Ôn Kỷ Ngôn, “Cậu trả lời mẹ tôi đi, cậu bao tuổi?”

“Cháu 26… 27… 28″ Ôn Kỷ Ngôn quan sát sắc mặt Đường Mật Điềm, rụt rè lên tiếng.

Bà Đường hơi cau mày, chăm chú nhìn Ôn Kỷ Ngôn “Con gái, rốt cuộc con bao nhiêu tuổi? Sao lại 26, 27, 28, tuổi mình cũng không biết sao?”

Ôn Kỷ Ngôn liếc nhanh thái độ của Đường Mật Điềm, cuối cùng nở nụ
cười thật tươi với bà Đường: “Dạ, tuổi của con không chính xác lắm, tính tuổi âm thì 28, tuổi dương là 27, nhưng bố mẹ con luôn nói con 26, cho
nêncon cũng không rõ rốt cuộc con bao nhiêu tuổi.” Ôn Kỷ Ngôn nói một
lèo.

“Ồ, ra là vậy!” Bà Đường nhìn kỹ Ôn Kỷ Ngôn lần nữa rồi gật đầu: “Thế con có bạn trai chưa?”

“Khục… khục… khục…” Đường Mật Điềm sặc nước bọt, hỏi một người đàn ông có bạn trai chưa? Chuyện siêu hài!

Ôn Kỷ Ngôn đơ người vì câu hỏi, vội lắc đầu, “Chưa, chưa có ạ!”

“Tuổi con cũng không nhỏ nữa, sao chưa có bạn trai?” Bà Đường hỏi,
giọng cơ hồ tiêng tiếc. Ôn Kỷ Ngôn bị hỏi khó, bẽn lẽn trả lời: “Dạ,
chuyện đó phải trông vào duyên phận!”

“Đúng đấy!” Đường Mật Điềm gật đầu tán thưởng.

“Bọn trẻ các con, đều viện cớ đó, không chịu đi giao lưu, nhưng đâu
có biết những người làm cha mẹ chúng ta sốt ruột thế nào!” Rồi bà nhân
cơ lại giáo huấn một tràng: “Các cô cậu là con nhưng không hiểu cho lòng cha mẹ. Cha mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, ước nguyện lớn nhất là mong
con thành công, sớm lập gia đình hưởng hạnh phúc bình thường, nhưng các
cô cậu lớn rồi lại không muốn lập gia đình, nói trắng ra là không muốn
kết hôn, sinh con, thâm tâm kỳ thực là sợ trách nhiệm.”

“Cô à, cái đó không muốn kết hôn cũng không phải là sợ trách nhiệm đâu!”

Ôn Kỷ Ngôn không kìm được xen lời: “Vấn đề này, cô nói xem, muốn lập
gia đình, có cuộc sống hạnh phúc cả đời, mà cả cuộc đời thì rất dài, cho nên phải tìm một người mình thích, hiểu mình?”

Đường Mật Điềm vội phụ họa, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Phải
đấy, phải đấy! Mẹ à, nếu kết hôn, đương nhiên phải tìm người mình
thích!”

“Người mình thích?” Bà Đường hơi bực: “Thời của chúng tôi, làm gì
được tự do yêu đương, tìm người mình thích? Tất cả đều theo cha mẹ, lời
bà mối, chỉ gặp mặt một lần rồi cưới, lớn tuổi một chút, thậm chí còn
không gặp mặt, đã cưới luôn, sống cả đời như thế!” Bà Đường hắ