
biển người, chỉ có mình anh, cô vừa nhìn đã nhận ra
ngay, tim đập rộn ràng, sau đó xác nhận anh chính là người của mình, cô
có thể lao vào một tình yêu như vậy, giống như thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng trong thực tế, cô đã nhiều lần đứng giữa đám đông, ngước nhìn
quanh, nhưng chưa bao giờ tìm thấy người đàn ông đó, người đàn ông đang
chờ cô, nhưng cô tin vào sự tồn tại của người đó, giống như tin vào kỳ
tích có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Với ý nghĩ ngây thơ như vậy, cộng với đang ở vào những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất, bị mẹ ép đi gặp những người đàn ông được mai mối, Đường
Mật Điềm trong lòng phản đối quyết liệt, nhưng lại không dám làm trái ý
mẹ, đành đối phó cho xong, nhưng khi ngay cả đối phó cô cũng không làm
được, thì bà Đường rất giận, điều đó khiến cô rất bất an, nhưng cô không cách nào ép mình làm khác được.
Ôn Kỷ Ngôn sửng sốt nhìn Đường Mật Điềm thẫn thờ trở về phòng riêng, anh vội đi đến gõ cửa: “Điềm Điềm, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao!”
“Không sao thật chứ?”
“Anh hỏi hết chưa?” Đường Mật Điềm cuối cùng nổi đóa lên đấm bùm bụp
vào các thứ linh tinh ở đầu giường. Nghe thấy giọng bực bội và tiếng
động bên trong, Ôn Kỷ Ngôn nói vọng vào: “Này, tôi chỉ lo cho cô thôi,
cô không sao thì tốt!” Nói xong, nhìn cánh cửa khép chặt: “Lát nữa nếu
cô muốn ăn, tôi sẽ nấu cho!”
“Anh để tôi yên một lúc được không?” Giọng Đường Mật Điềm đầy chán
nản, thậm chí buồn phiền. “Ôn Kỷ Ngôn, xin anh, nếu đói, tôi sẽ tự đi
nấu, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh.”
“Được thôi!” Ôn Kỷ Ngôn thở dài, sau đó lặng lẽ quay về phòng, nằm
xuống giường, khoanh tay trước ngực, nhìn trần nhà, âm thầm suy nghĩ,
mỗi người đều có chuyện rắc rối riêng, ví dụ như chuyện anh chạy trốn
đám cưới, ví dụ như Đường Mật Điềm từ chối đi gặp người đàn ông do mẹ
mai mối.
Ngày hôm sau, Đường Mật Điềm còn đang ngái ngủ bị tiếng chuông làm
tỉnh giấc: “Em nói không tìm được người em yêu, cho nên nguyện suốt đời
lang thang thà sống…” Cô dụi mắt, nhìn di động thấy cuộc gọi của mẹ, vừa ngáp vừa áp máy vào tai: “Aiô, mẹ à!”
“Ờ” Giọng mẹ hơi cứng, nhưng so với giọng sư tử Hà Đông tối qua, thì
cũng nhẹ hơn nhiều, “Lát nữa mẹ qua chỗ con, muốn ăn gì, để mẹ mua?”
“Mẹ đến chỗ con?” Đường Mật Điềm đang ngái ngủ bèn tỉnh hẳn, nói ngay: “Mẹ, hôm nay con phải làm thêm, hay là mẹ mai hãy đến.”
“Mẹ đang ở trên xe rồi.” Bà Đường nói: “Tốt nhất hôm nay con xin nghỉ đi, hay là thôi việc luôn về nhà giúp mẹ kinh doanh.”
“Hả?” Đường Mật Điềm nghe xong, đầu muốn nổ tung: “Mẹ đừng đùa thế!”
“Mật Điềm, mẹ không đùa, hôm nay mẹ đến là muốn chính thức nói với
con chuyện này.” Giọng bà rất nghiêm túc, “Bây giờ con không sống với
mẹ, mẹ muốn quản cũng không quản được, lời mẹ nói, con cũng không nghe,
nếu con thật sự không nghe, không muốn mẹ quản, không cần người mẹ này
nữa, thì con nói thẳng ra, mẹ sẽ lập tức quay về, từ nay, con thế nào,
mẹ không bận tâm nữa.”
“Sao mẹ lại nói vậy?” Đường Mật Điềm nhăn nhó vò đầu, “Qua một đêm
rồi, mẹ vẫn chưa hết giận à? Chuyện hôm qua, là con sai, con nhận sai,
sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe theo mẹ tất, mẹ đừng động một tý là bắt
con nghỉ việc được không? Công việc này hơi mệt một chút, thời gian cũng hơi gò bó, nhưng thật sự con rất thích! Mẹ, con xin mẹ đấy, được
không?”
“Điềm Điềm, không phải là mẹ ép con, mẹ chỉ muốn tốt cho con.” Bà
Đường thở dài, “Bây giờ trong đầu con chỉ toàn tình yêu, toàn những mơ
mộng viển vông, những gì con muốn khác xa cuộc sống hiện thực. Bây giờ
con đang trẻ trung, còn kén chọn, con không thấy được nguy cơ. Nhưng,
khi con trưởng thành hơn, bị người khác chọn, con sẽ thấy ước mơ và cuộc sống khác xa nhau thế nào!”
“Những điều mẹ nói con đều hiểu!” Đường Mật Điềm gật đầu đồng ý,
nhưng đồng ý là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Cô luôn nghĩ
rằng, một người phụ nữ chưa từng trải qua tình yêu nồng cháy, mãnh liệt
thì cuộc sống vẫn chưa hoàn mỹ. Mặc dù, người ta thường nói, ôn hòa từ
tốn thì cuộc đời bình yên.
Nhưng đối với phụ nữ, cả cuộc đời khao khát được nâng niu, trân
trọng, được quan tâm chiều chuộng, tìm được người hiểu mình, yêu mình và được mình yêu, khát vọng đó cao hơn hết thảy! Khi chưa gặp, thì chờ
đợi, mong mỏi, mơ ước tất cả sẽ tốt đẹp, không ai có thể ngăn cản, thay
đổi được khát vọng đó.
Rất nhiều phụ nữ, khi gặp được ý chung nhân thì mê đắm như hít phải
ma túy, chỉ mong mãi mãi chìm đắm trong đó, hưởng thụ mật ngọt của tình
yêu, bởi vì đó là thế giới cổ tích nhưng, khi thế giới cổ tích tan vỡ,
tỉnh lại họ buộc lòng đối mặt với cuộc sống hiện thực, buộc phải tìm
kiếm một cuộc sống yên ổn. Nhưng trong lòng họ, tình yêu mãi mãi luôn
mang màu sắc độc đáo.
Nhưng, kế hoạch mà mẹ đặt ra cho Đường Mật Điềm, khiến cô buộc phải
đối diện với hiện thực, nhưng trong tiềm thức vẫn có mâu thuẫn khát
vọng, trong lòng cô luôn có nỗi niềm hằn sâu.
“Nếu hiểu, thì nên nghe lời mẹ.” Bà Đường thở dài rồi nhanh chóng
chuyển giọng: “Hôm nay mẹ qua, đưa con đi gặp một người bạn, anh chàng
này mẹ gặp rồi, được lắm!”
“Mẹ…” Đường Mật Điềm nói: “Hôm nay mẹ đến là để đưa con đi xem mặt