Ring ring
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

anh ta à?”

“Nếu không thì sao?” Bà Đường tưởng đã thuyết phục được con gái,
giọng vui vẻ hẳn: “Con vừa nói, từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp
của mẹ mà, không phải con hối hận đấy chứ?” Không đợi Đường Mật Điềm trả lời, bà Đường lại hạ giọng uy hiếp: “Đường Mật Điềm, con dám nói không
thử xem?”

“Con…” Hôm qua cô đã làm mẹ giận, hôm nay không muốn làm mẹ không
vui, cho nên ngập ngừng nói: “Con có từ chối đâu, con nói đi gọi điện
thoại xin nghỉ phép!”

“Được, có thế chứ!” Bà Đường mãn nguyện nhếch mép cười.

“Mẹ, bao lâu nữa thì mẹ tới?” Đường Mật Điềm nhăn mày hỏi.

“Vượt qua đầu đường này khoảng mười phút thì tới.”

“Hả, mười phút nữa là tới rồi á?” Đường Mật Điềm thót tim, “Mẹ, đợi đã!

Mẹ có thể đến phố X, mua hộ con một ít đồ ăn không?”

“Phố X? Hình như rất xa?” Bà Đường lẩm bẩm.

“Không xa, không xa, mẹ cứ hỏi đường là biết, món gà hầm ở phố X, con thích ăn.” Đường Mật Điềm nuốt nước bọt: “Mẹ đi mua giúp con được
không?”

“Được rồi, biết rồi!” Thấy con gái đồng ý bà Đường đành nhận lời: “Vậy con mau thay quần áo, trang điểm đi, lát nữa mẹ tới.”

“Vâng, mẹ lái xe cẩn thận nhé!” Đường Mật Điềm vừa cúp máy liền chạy
thẳng đến trước cửa phòng Ôn Kỷ Ngôn, đập cửa thình thình: “Ôn Kỷ Ngôn,
mau dậy đi, có chuyện rồi!”

“Sao?” Ôn Kỷ Ngôn bị đánh thức, đang ngái ngủ hỏi.

“Anh mau dậy đi, dậy rồi tôi nói!” Không đợi mở cửa, Đường Mật Điềm
xoay nắm cửa, bước luôn vào phòng, may là Ôn Kỷ Ngôn không khóa cửa.

“A!” Cả hai đều đồng thanh hét lên rồi Đường Mật Điềm vội lấy tay bịt mắt, quát to: “Ôn Kỷ Ngôn, tôi đã nói với anh rồi cơ mà, không được cởi trần ở nơi sinh hoạt chung, tại sao anh không mặc quần áo?”

Ôn Kỷ Ngôn vội thụt người vào trong chăn, ngần ngại giải thích: “Điềm Điềm, đây là phòng của tôi, không phải chỗ sinh hoạt chung! Với lại,
tại cô không đợi tôi mở cửa, đã xông vào, làm tôi giật mình, còn nhìn
trộm thân hình tuyệt đẹp của tôi, lẽ ra tôi phải trách cô, vậy mà cô còn đổ lỗi cho tôi.”

“Tôi…” Đường Mật Điềm cứng họng không biết nói sao, quay người lại,
buông tay ra, nhìn lên trần nhà nói: “Ôn Kỷ Ngôn, anh mau dậy đi, mẹ tôi sắp đến rồi!”

“Mẹ cô muốn đến thì đến, liên quan gì đến tôi?” Ôn Kỷ Ngôn ngáp, rồi
kéo chăn trùm đầu: “Mẹ cô đến thăm cô, tôi ngủ kệ tôi, không liên quan!”

“Không được, mẹ tôi mà thấy tôi cho đàn ông ở ghép, nhất định sẽ đánh chết tôi!” Đường Mật Điềm thấy Ôn Kỷ Ngôn chui vào chăn, trùm qua đầu
chuẩn bị ngủ tiếp, thì lo lắng, đi đến lật chăn của anh, “Ôn Kỷ Ngôn,
nghe tôi nói đây, bây giờ anh ra ngoài ở tạm mấy ngày, khi nào mẹ tôi
đi, tôi sẽ gọi điện bảo anh về được không?”

“Không được! Tôi đã nộp tiền nhà, tại sao tôi phải ra ngoài ở?” Ôn Kỷ Ngôn kiên quyết lắc đầu, đi ra ngoài khỏi nói thuê khách sạn, cho dù
vào quán net cũng cần trình chứng minh thư, mà anh lại không có, chỉ có
mỗi tiền thì có tác dụng gì? Ngộ nhỡ bị hiểu lầm là tù vượt ngục, thì
phiền phức to.

“Tôi trả lại tiền anh, anh đi đi!” Đường Mật Điềm cuống quýt nói, hôm nay cô vất vả lắm mới nịnh được mẹ, nếu để bà hiểu lầm quan hệ giữa cô
và Ôn Kỷ Ngôn, thì coi như đi đứt! Nhẹ thì mẹ bắt cô công khai mối quan
hệ với Ôn Kỷ Ngôn, nhưng, hậu quả không ổn, Ôn Kỷ Ngôn là Gay, làm sao
cô có thể được hưởng hạnh phúc lứa đôi? Nặng thì bị chỉnh một trận nên
thân, dám cho một người đàn ông không rõ lai lịch ở cùng nhà.

“Cô đã nhận tiền rồi, tôi không lấy lại, tôi cần chỗ ở.” Ôn Kỷ Ngôn nói cùn: “Đánh chết tôi cũng không đi!”

“Anh!” Đường Mật Điềm trừng mắt, coi như cô đã đích thân trải nghiệm
cái gọi là mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó, nhìn thái độ của
Ôn Kỷ Ngôn, chắc chắn đuổi cũng không đi chỉ còn đổi cách khác, Đường
Mật Điềm đảo mắt một vòng, nói: “Ôn Kỷ Ngôn, anh không đi thật chứ?”

“Không đi, nhất quyết không đi.” Ôn Kỷ Ngôn ôm chặt gối, ánh mắt kiên định.

“Không đi cũng được, nhưng anh phải giúp tôi đối phó với mẹ tôi!”
Đường Mật Điềm nhìn Ôn Kỷ Ngôn, nói rõ ràng: “Nếu ứng phó không được,
thì không cần tôi đuổi, mẹ tôi cũng tự đuổi anh đi.”

“Điềm Điềm, cô đưa mẹ mình ra dọa tôi à?” Anh cười khạch một tiếng:
“Mẹ cô thúc ép cô đi xem mặt, bây giờ biết cô ở cùng với một người đàn
ông, nhất định sẽ rất vui.”

“Đúng thế, sẽ rất vui, sau đó sẽ ép chúng ta kết hôn!” Đường Mật Điềm cười giễu cợt: “Ôn Kỷ Ngôn, anh bỏ trốn khỏi đám cưới chẳng nhẽ lần này lại cam chịu bị ép lần nữa.”

“Mẹ cô không đáng sợ như vậy chứ?” Ôn Kỷ Ngôn không tin: “Cô đùa hả?”

“Anh thấy, tôi giống đùa lắm ư?” Đường Mật Điềm nhếch mép, cười nhạt.

Nghĩ tới thái độ của Đường Mật Điềm tối qua, Ôn Kỷ Ngôn chợt hiểu, có thể cô không hề đùa, “Điềm Điềm, mẹ cô định ở bao lâu? Tôi cần ra ngoài tránh bao lâu?”

“Tôi không biết mẹ sẽ ở bao lâu, còn phải xem tâm trạng của bà.”
Đường Mật Điềm nói: “Dù sao, anh cũng nên tạm lánh đã, đợi mẹ tôi đi,
tôi sẽ gọi anh về.”

Trốn một ngày, nửa ngày, còn có thể chịu được, nhưng vô thời hạn, ngộ nhỡ mười ngày, nửa tháng, anh vừa không có chứng minh thư, lại còn phải đề phòng bị người của bố phát hiện bắt về, suốt ngày lang thang ngoài
đường trong tình trạng nơm nớp lo sợ, thật kinh khủng! Ôn