
Kỷ Ngôn, chỉ vào số
tiền trong thẻ của mình, kinh ngạc: “Ôn Kỷ Ngôn, anh đếm hộ tôi đằng sau số 4 có mấy số?”
“Một, mười, một trăm, một ngàn, vạn, chục vạn.”
“47 vạn 6999??” Đường Mật Điềm kinh ngạc thốt lên, đương nhiên 6999
đồng là của cô, còn 47 vạn, khỏi cần nói, là của Ôn Kỷ Ngôn, “Ôn Kỷ
Ngôn, anh nói thật đi, rốt cuộc anh là ai?” Đường Mật Điềm ngẩng khuôn
mặt xinh đẹp, nghiêm túc nhìn Ôn Kỷ Ngôn: “Không phải anh dùng thẻ của
tôi để rửa tiền đấy chứ?”
“Cái gì và cái gì?” Ôn Kỷ Ngôn ngẩn người bởiâu hỏi của Đường Mật Điềm: “Nghĩ linh tinh gì vậy?”
“Có phải anh tham gia tổ chức tội phạm không?” Đường Mật Điềm tóm lấy cổ của Ôn Kỷ Ngôn, nghiêm túc hỏi, “Hay là anh làm việc gì phạm pháp?”
“Không, tôi chẳng làm gì hết,” Ôn Kỷ Ngôn vội chìa hai tay ra, nhìn
Đường Mật Điềm giọng khẩn khoản: “Tôi là một công dân tốt, rất tuân thủ
pháp luật, bình thường đến con gián, con kiến tôi cũng không nỡ giết,
sao có thể làm chuyện phạm pháp?”
Ánh mắt Đường Mật Điềm phân vân.
“Điềm Điềm, nếu tôi là người xấu, háo sắc, thì tối hôm qua cô đã xảy
ra chuyện rồi!” rồi lấy ví dụ luôn: “Dù cô không xảy ra chuyện, nhưng
hôm nay cô quên chìa khóa, vậy mà nhà cô có mất thứ gì không?”
“Không!”
“Cho nên, không ăn cắp, không háo sắc, tôi đúng là người tốt!” Ôn Kỷ
Ngôn tự tin vỗ ngực: “Nếu có giấy chứng nhận người tốt, chắc chắn tôi là người đầu tiên được lĩnh!”
“Anh nói linh tinh!” Đường Mật Điềm lườm Ôn Kỷ Ngôn, sau đó trở nên nghiêm túc: “Anh nói anh không có tiền đúng không?”
“Đúng!” Ôn Kỷ Ngôn thật thà gật đầu, rồi ngẩng nhìn cô: “Nói chính
xác là hôm qua không có tiền, hôm nay, bạn tôi đã chuyển tiền cho tôi!”
“Bạn anh mở ngân hàng?” Đường Mật Điềm hỏi.
Ôn Kỷ Ngôn lắc đầu.
“Vậy bạn anh là triệu phú 8X?”
Ôn Kỷ Ngôn muốn gật đầu, nhưng sau đó lại lắc, để Đường Mật Điềm khỏi nghi ngờ về lai lịch của anh.
“Vậy sao anh ta có nhiều tiền thế?”
“Anh ta nhiều tiền? Cũng tạm!” Ôn Kỷ Ngôn giả ngây giả ngô: “Bình
thường cậu ta rất giản dị, muốn cậu ta mua một đồ xa xỉ, cứ như lấy mạng cậu ta vậy…” đồ xa xỉ mà Ôn Kỷ Ngôn nhắc tới là du thuyền, máy bay cá
nhân, chứ không phải là quần áo hàng hiệu thông thường.
“Có thể nói anh ta không giàu?” Đường Mật Điềm dò hỏi.
“Cũng có thể.” Ôn Kỷ Ngôn trả lời lấp lửng, cười ngượng nghịu nhìn
Mật Điềm: “Tôi không rõ cậu ta có bao nhiêu tiền, cậu ta không nói sẽ
chuyển cho tôi bao nhiêu!”
“Bạn anh chuyển tiền cho anh, chuyển luôn 47 vạn!” Đường Mật Điềm
kinh ngạc nhìn Ôn Kỷ Ngôn: “Anh nói xem, ông bạn gì đó của anh sao có
thể hào phóng cho anh vay 47 vạn tệ?”
“Lẽ nào cậu ta chuyển cho tôi 47 vạn?” Ôn Kỷ Ngôn sững người, nghe
khẩu khí của Trần Cẩm Ngôn, nhiều nhất cũng chỉ gửi cho anh khoảng mười
vạn, đã là tốt lắm rồi, không ngờ là 47 vạn, quả thực quá bất ngờ!
“Chẳng lẽ anh không biết anh ta chuyển cho anh 47 vạn?” Nghe khẩu khí của Ôn Kỷ Ngôn, cô càng ngạc nhiên hỏi: “Anh vay anh ta bao nhiêu,
chính anh cũng không biết?”
Ôn Kỷ Ngôn gật đầu: “Đúng, tôi không biết, cậu ta chỉ nói cố gắng tìm cách gửi tôi tiền thuê nhà, sau đó nhân tiện gửi thêm tiền để tôi mua
đồ lót…”
“Vậy sao lại là 47 vạn?” Đường Mật Điềm không hiểu, “Hay là bạn anh viết nhầm? Định chuyển 4 vạn 7, lại viết thừa một số 0…”
“Cũng có thể…” Ôn Kỷ Ngôn trả lời qua quýt, anh biết, nếu nói, anh
yêu cầu Trần Cẩm Ngôn chuyển một trăm triệu, chắc chắn khiến Đường Mật
Điềm té xỉu, rốt cuộc trong thẻ của cô ta chỉ có 6999 đồng…
“Vậy anh gọi điện hỏi bạn anh xem, nếu anh ta viết nhầm chắc đang lo
cuống!” Đường Mật Điềm nghiêm túc nói: “Đằng nào tiền nhà và sinh hoạt
phí của anh cũng không cần nhiều thế, chỉ một, hai vạn là đủ!”
Dù thời gian ở cùng chưa lâu, nhưng tính cách của Đường Mật Điềm, Ôn
Kỷ Ngôn ít nhiều cũng biết, anh hiểu, nếu không gọi điện cho Trần Cẩm
Ngôn xác nhận có phải viết nhầm, Đường Mật Điềm sẽ không yên tâm rút hết tiền cho anh. Cho nên đành dùng con Nokia cũ kỹ, gọi cho Trần Cẩm Ngôn: “A lô…”
“A lô, cưng à, sao lại gọi cho anh rồi? Anh đang bận!” Giọng ngọt lịm của Trần Cẩm Ngôn đầu bên kia khiến Ôn Kỷ Ngôn lập tức nhận ra nguy
hiểm, liền đổi giọng nũng nịu: “Oa, cưng bận gì thế?”
Cánh tay Đường Mật Điềm nổi da gà, lặng lẽ theo dõi sắc mặt Ôn Kỷ
Ngôn, đầu thầm nghĩ, hèn chi người kia hào phóng thế, thì ra là bạn trai của Ôn Kỷ Ngôn!
“Anh bận uống trà với bố của một người bạn!” Trần Cẩm Ngôn thản nhiên nói, báo cho Ôn Kỷ Ngôn, hiện anh đang bị Ôn Cường giám sát.
Ôn Kỷ Ngôn lập tức hiểu ra, biến giọng nói tiếp: “Ờ, vậy cưng tiếp
tục đi, lát nữa nếu rỗi gọi cho em. À, em nhận được tiền của cưng rồi!”
“Ờ, nhận được là tốt rồi, anh cho cưng mua nhà, cưng phải nhớ là phải ngoan, anh sẽ gửi tiền cho cưng mua xe, rồi sẽ tìm cách cưới cưng!”
Trần Cẩm Ngôn nghiêm túc nói: “Dạo này cưng ngoan lắm, chú ý dưỡng thai, nghe không?”
“Biết rồi!” Ôn Kỷ Ngôn nhếch môi. “Tạm biệt cưng!”
Tình cảm hai người thật tốt! Đường Mật Điềm bối rối nhìn Ôn Kỷ Ngôn,
thấy anh cúp máy, vội bẽn lẽn, cười nói: “Bạn anh tốt thật?”
“Ờ, đúng vậy, rất tốt với tôi!” Ôn Kỷ Ngôn trả lời ngay, tình cảm bao năm của anh và Trần Cẩm Ngôn