XtGem Forum catalog
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

oái hôn, thực ra
ngoài tình anh em sâu nặng, anh cũng có một chút vị kỷ, bởi anh không
muốn cô gái làm anh rung động, chưa kịp theo đuổi, trở thành vợ người
bạn thân thiết nhất của mình. Bằng ấy năm trời, lần đầu tiên anh rung
động, cảm xúc này bị bóp chết ngay từ lúc manh nha, anh quả tình ấm ức,
có lẽ Ôn Kỷ Ngôn đào hôn, có thể thay đổi một số chuyện…

“Bạn vàng thân mến, biết cậu rất tốt với tôi, tôi yêu cậu muốn chết!” Thấy vấn đề nan giải số một đã được giải quyết, Ôn Kỷ Ngôn sung sướng
nói, còn cố tình “chút chút” hôn điện thoại, khiến Đường Mật Điềm quên
điện thoại phải quay về lấy, kinh ngạc đứng ngây. Mặc dù Ôn Kỷ Ngôn tự
nhận là Gay, bị ép kết hôn mới bỏ trốn, anh chàng gọi điện cho anh ta
lại gọi anh ta là “cưng”, nhưng Đường Mật Điềm vẫn hơi ghê ghê suy đoán: Không lẽ Ôn Kỷ Ngôn đã có bạn tình, kết nhau lắm rồi nên mới bỏ trốn để bảo vệ tình yêu của họ? Tinh thần xả thân vì tình yêu như vậy khiến
Đường Mật Điềm bất giác khâm phục, con mắt nhìn Ôn Kỷ Ngôn cũng bất giác trở nên vừa nhiệt thành vừa hữu nghị.

“Cô… sao lại nhìn tôi như thế?” Ôn Kỷ Ngôn ngây người vì sự xuất hiện đột ngột của Đường Mật Điềm, vô thức nhìn xuống dưới xem mình ăn mặc có thỏa đáng không, tránh lặp lại chuyện bị tụt khăn tắm, thấy ngoài hai
cái đùi rung rung, mọi thứ đều bình thường, hiền như thổ phỉ giả bộ
người hiền, vội vàng ngồi ngay ngắn, quay mặt lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào Đường Mật Điềm: “Cô nhìn tôi không chớp mắt như thế, có phải đang
thèm muốn nhan sắc của tôi, thích tôi rồi phải không?”

“Tôi thích anh?” Đường Mật Điềm bật cười “khục” một tiếng: “Thật đúng là chuyện tiếu lâm! Mặc dù nó chẳng buồn cười chút nào!”

“Này, tôi ưu việt như vậy, cô thích tôi, sao lại buồn cười?” Ôn Kỷ
Ngôn đã giải quyết được gánh nặng tiền bạc, nên nói cũng bạo mồm hơn,
giọng điệu cũng có vẻ kiêu kiêu: “Mọi cô gái bình thường nhìn thấy tôi
đều thích!” Không tính cái vẻ ngoài nổi trội của nhà họ Ôn, chỉ với diện mạo của Ôn Kỷ Ngôn cũng thuộc dạng gây họa: “Điềm Điềm, cô đừng nói dối trái lòng mình, thực ra, tôi biết, cô rung động bởi nhan sắc của tôi,
mới phát thiện tâm cho tôi ở lại.”

“Tôi việc gì phải dối lòng?” Đường Mật Điềm lạnh lùng hừ một tiếng,
“Tôi mà thích anh, thì tôi mới không bình thường! Thời buổi này có cô
gái bình thường nào đi thích một chàng Gay không?”

“Điềm Điềm, Gay chia làm hai loại, một loại là phụ nữ trong cơ thể
đàn ông, loại kia là đàn ông trong cơ thể đàn ông!” Nói rồi nghiêm túc
hắng giọng, nở nụ cười rạng rỡ hút hồn: “Giống như tôi đây rõ ràng là
đàn ông trong đàn ông, đàn ông và phụ nữ bình thường đều sẽ thích tôi…”

“Tôi không thèm. Anh không biết xấu hổ à?” Đường Mật Điềm quắc mắt:
“Tôi không thèm đấu khẩu với anh, đang vội đi làm, hôm nay nếu anh không lau dọn nhà sạch sẽ, tối về tôi sẽ cho anh cuốn xéo khỏi đây!”

“Hì hì, tối nay cô không đuổi được tôi đâu!” Ôn Kỷ Ngôn ngoạc mồm cười lớn: “Bởi vì hôm nay tôi có thể nộp tiền nhà cho cô!”

“Thật á, vậy thì tôi đợi!” Đường Mật Điềm nhếch mép cười: “Dù hôm nay anh có nộp tiền hay không, chúng ta thuê chung nhà, sau này anh vẫn
phải làm việc nhà, đây là điều khoản thứ nhất trong hợp đồng!”

“Điều thứ nhất trong hợp đồng là hai người cùng làm việc nhà, ví dụ
tôi nấu cơm thì cô rửa bát, tôi quét nhà thì cô lau nhà, tôi giặt quần
áo thì cô phơi quần áo…”

Đường Mật Điềm cười nhạt, đẩy anh ta, “Thôi thôi, không có thời gian nói nhảm với anh, tôi đang vội đi làm!”

“Này, đợi đã!” Ôn Kỷ Ngôn thấy Đường Mật Điềm quay vào phòng lấy điện thoại, rồi vội vàng đi ra, lập tức đứng dậy, tóm cánh tay cô, cười hề
hề: “Điềm Điềm, đưa cho tôi thẻ ngân hàng của cô, cả mật mã nữa.”

“Cái gì?” Đường Mật Điềm kinh ngạc hét lên: “Anh định ăn trộm à? Thẻ ngân hàng, mật mã?”

“Không phải, không phải, tôi nói nhầm, nói nhầm!” Ôn Kỷ Ngôn bịt
miệng, ngượng nghịu giải thích: “Tôi cần thẻ ngân hàng của cô, và tên
chủ tài khoản, không cần mật mã, để bạn tôi chuyển tiền đến!”

“Anh bảo anh ta chuyển khoản vào thẻ của anh là được!” Đường Mật Điềm chớp mắt, nói rồi mới nhớ ra Ôn Kỷ Ngôn bỏ trốn không mang theo thẻ
ngân hàng, chứng minh thư, cho nên rút thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho anh ta: “Đây, cho anh mượn thẻ, tên ở phía sau, là chi nhánh ngân hàng
X, tôi đi làm đây!”

“Được, cảm ơn Điềm Điềm!” Ôn Kỷ Ngôn cười sung sướng đón lấy, “chút
chút” hôn nhanh hai cái vào hai mặt thẻ, nở nụ cười có thể nói là cực
gợi tình.

“Ôn Kỷ Ngôn, tôi quên không nói với anh, thẻ ngân hàng của tôi lần
trước bị rơi vào bồn wc, lần sau, trước khi hôn, anh nhớ lau sạch, rồi
ngửi thử xem còn có mùi lạ không nhé!?” Đường Mật Điềm nói xong, thấy Ôn Kỷ Ngôn đứng ngây ra, cô khoái trá nhanh tay đóng sập cửa, tay chống
nạnh ngửa cổ cười ha hả.

Ôn Kỷ Ngôn đứng sau cánh cửa dày nghe rõ tiếng cười đắc ý của Đường
Mật Điềm biết ngay mình bị lừa, bất giác hít sâu một hơi, tự nhắc mình
phải nâng cao cảnh giác, sống dưới một mái nhà, trong lãnh địa của Đường Mật Điềm, anh phải chịu cô ta, đợi khi Trần Cẩm Ngôn chuyển tiền đến,
anh sẽ có tư cách giương oai diễu võ. Nghĩ vậy, cảm thấy dễ chịu hẳn,
lập tức gửi cho