
công nghe anh nói, tôi đi làm đây, lát nữa rảnh rỗi,
anh nhớ lau dọn vệ sinh nhà cửa giúp tôi!” Đường Mật Điềm dặn dò vài
câu, rồi ra khỏi phòng, lấy túi xách, thay giày vội vã đến công ty.
“Cô đi làm sớm thế ư!” Ôn Kỷ Ngôn nhìn đồng hồ trên tường, không khỏi ngạc nhiên, trước đây vào giờ này là lúc anh đang ngủ say, đắm mình
trong những giấc mơ đẹp.
“Không sớm nữa, nếu không đi, lát nữa tắc đường, sẽ bị muộn giờ.”
“Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đưa cô đi làm!” Ôn Kỷ Ngôn buột miệng nói, “Như thế, cô không phải lo tắc đường, muộn giờ!”
“Ha ha hađưa tôi đi làm?” Đường Mật Điềm thay xong giày, cười ha hả: “Anh định đạp xe đưa tôi đi làm hả?”
“À…” Ôn Kỷ Ngôn cứng họng, ở cái nơi xa lạ này, anh muốn kiếm con xe, thật không dễ!
“Anh cứ nên xem xét, khi nào nộp tiền nhà thì hơn! Vấn đề thực tế nhất!”
Đường Mật Điềm nói xong lại bổ sung: “Nộp xong tiền nhà rồi, cũng đừng quên làm tốt việc nhà!”
“Biết rồi!” Ôn Kỷ Ngôn ỉu xìu trả lời, nghe tiếng cô chủ nhà đóng
cửa, tiếng chân đi ra ngoài, chán ngán bĩu môi, anh đường đường là đại
thiếu gia của tập đoàn Ôn Thị, lại lâm vào cảnh nợ tiền nhà một cô gái!
Thật bi thảm!
Để thoát khỏi khốn cảnh này, việc đầu tiên là anh lại gọi cho Trần
Cẩm Ngôn, hét lên với gã trai còn đang ngái ngủ: “Trần Cẩm Ngôn, lão bảo ngươi, nhận tin nhắn gọi điện ngay, tại sao không thấy, ngươi có ý gì?”
“Ôn đại thiếu gia, tôi đâu dám không gọi lại, xem các cuộc gọi nhỡ
đi!” Trần Cẩm Ngôn ngáp, cũng hét to, hôm qua anh có nhận được lời nhắn
của Ôn Kỷ Ngôn, nhưng hai rưỡi sáng mới gọi lại được, lúc đó Ôn Kỷ Ngôn
ngủ quá say, không nghe thấy, anh gọi liền mấy cuộc, không có ai nghe,
nên bỏ máy đi ngủ không gọi nữa.
“Được rồi, coi như cậu còn có lương tâm!” Ôn Kỷ Ngôn mở cái điện
thoại cũ, đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ, liền dịu giọng: “Tôi hết tiền
rồi, cậu nghĩ cách gửi cho tôi một ít!”
“Cậu đang ở đâu?”
“Thành phố S!”
Trần Cẩm Ngôn kinh ngạc: “Đến đấy bao gái lúc nào vậy? Lại giấu kỹ thế.”
Rồi cười ý tứ: “Hóa ra cậu bày trăm phương ngàn kế thoái hôn, là để bỏ trốn với cô ta!”
“Bỏ trốn cái con khỉ, nói vớ vẩn!” Ôn Kỷ Ngôn không khách sáo cắt lời Trần Cẩm Ngôn: “Bây giờ tôi đang sa cơ, nợ một đống tiền, hơi sức đâu
mà bao gái!”
“Cậu không bao gái, chỉ ở nhà của gái!” Trần Cẩm Ngôn cười hề hề nói: “Người anh em, theo tôi, cậu cứ sa cơ thế đi, cũng để thử xem cô ta rốt cuộc có thật lòng với cậu không!”
“Người anh em, cậu nhầm rồi, đó không phải là bồ của tôi! Tôi chỉ tạm thời thuê một phòng trong nhà cô ấy thôi!” Ôn Kỷ Ngôn xoa trán nói, sau đó kể vắn tắt với Trần Cẩm Ngôn chuyện anh “nhảy qua cửa sổ” chạy trốn, tình cờ gặp Đường Mật Điềm thế nào, cuối cùng nói: “Bây giờ tôi thật sự rất thiếu tiền, cậu nghĩ cách gửi cho tôi một ít, nếu không đến quần
lót cũng không có tiền mua!”
“Làm sao tôi chuyển cho cậu được? Thẻ ngân hàng cậu có mang theo đâu!”
“Cậu chuyển vào tài khoản của Đường Mật Điềm, tôi sẽ hỏi cô ấy số thẻ cậu chuẩn bị sẵn tiền đi!” Cuối cùng Ôn Kỷ Ngôn chốt lại: “Cũng không
cần nhiều quá, chuẩn bị cho tôi một triệu là được!”
“Một triệu?” Trần Cẩm Ngôn khẽ nhắc lại, ngại ngùng nói: “Ông bạn ơi, không phải tôi không muốn chuyển cho cậu, nhưng tôi phải nói trước với
cậu một chuyện, ông già cậu lần này rất tức giận, ông ấy biết cậu không
mang theo gì, đã chuẩn bị phong tỏa tài chính, buộc cậu ngoan ngoãn quay về!”
“Sao?” Trong lòng Ôn Kỷ Ngôn bỗng có dự cảm không lành.
“Sao, những mối quen biết của cậu, đều bị ông già cậu giám sát, đặc
biệt là tiền trong thẻ ngân hàng, càng theo dõi rất chặt, một đồng cũng
không thể động đến!” Nói đến đây Cẩm Ngôn thở dài: “Khiến tôi mấy ngày
nay không dám đi đâu, để khỏi tiêu tiền, chỗ bọn mình tụ tập bị ông già
cậu dẹp rồi!”
“Vậy phải làm sao? Tôi cần gấp tiền để trả tiền nhà, nếu không sẽ bị
đuổi đi, lang thang ngoài đường.” Ôn Kỷ Ngôn bắt đầu sốt ruột, “Không
kiếm được một triệu thì chuyển tạm cho tôi năm trăm nghìn cũng được!”
“Một triệu với năm trăm nghìn có gì khác!” Trần Cẩm Ngôn nhếch mép:
“Không phải tôi không muốn chuyển cho cậu, nếu tôi chuyển ông già cậu sẽ tìm ra, cậu bị bắt về, đừng trách tôi hại cậu!”
Ôn Kỷ Ngôn đương nhiên hiểu đắn đo của Trần Cẩm Ngôn, cũng biết anh
ta nói đúng, lần này cha anh chắc chắn cực kỳ tức giận, quyết dùng đòn
kinh tế để hạ gục anh, ngoài khả năng bị bắt về, còn một khả năng nữa,
chưa chắc Trần Cẩm Ngôn có thể suôn sẻ chuyển tiền cho anh, nhưng không
có tiền của Trần Cẩm Ngôn, anh thực sự nóng ruột, nên đành làm khó anh
ta: “Tôi biết cậu khó xử, nhưng cậu nghĩ xem có cách gì, để không bị ông già tôi phát hiện, gửi tạm cho tôi một ít, ít nhất, để tôi trả tiền
nhà, mua quần lót!” Còn những khoản khác, Ôn Kỷ Ngôn tự nghĩ cách, anh
có chân có tay, không sợ bị chết đói, nhưng nếu nợ Đường Mật Điềm tiền
nhà, khiến anh cảm thấy mình thấp đi vài phần, đại thiếu gia anh, không
thể quỵt chút tiền nhà của một cô gái!
“Tôi sẽ cố nghĩ cách, nhắn cho tôi số tài khoản đi!” Trần Cẩm Ngôn
nhận lời, rốt cuộc anh và Ôn Kỷ Ngôn đã mặc chung quần lớn lên, cùng
nhau làm không ít việc xấu, lần này giúp Ôn Kỷ Ngôn th