
Trần Cẩm Ngôn số thẻ, tên chủ tài khoản và thông tin về
ngân hàng, sau đó nhắn nhủ thêm: bạn vàng, SOS cấp cứu, tôi đã sa cơ đến mức quần lót cũng không có tiền mua, lúc này đang trần trùng trục đây,
lập tức chuyển tiền đi!
Nhắn tin xong, quẳng điện thoại sang một bên, Ôn Kỷ Ngôn đi vào phòng tắm làm vệ sinh một hồi, rồi thư thái thưởng thức bữa sáng do Đường Mật Điềm làm, sau đó trở về căn phòng toàn màu hồng, ngủ bù một giấc đã
mắt.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh có nhà không?” tiếng Đường Mật Điềm gõ cửa gọi to
khiến Ôn Kỷ Ngôn bị đánh thức lần nữa, “Mở cửa, mở cửa mau!” Buổi sáng
Đường Mật Điềm vội về nhà lấy điện thoại để quên, khi đi, vì mải cười Ôn Kỷ Ngôn mắc lỡm, nên lại bỏ quên chìa khóa ở nóc tủ giày, vì vậy chỉ có thể đập cửa gọi, lòng chỉ mong, Ôn Kỷ Ngôn đừng ra ngoài, nếu không, cô đành phải gọi 110, gọi thợ khóa đến phá khóa.
“Sao thế?” Ôn Kỷ Ngôn ngáp, dụi đôi mắt còn ngái ngủ, uể oải mở cửa,
Đường Mật Điềm mặt hằm hằm khoanh tay đứng ngoài, đang bấm di động chuẩn bị gọi 110, mời thợ khóa đến, nhìn thấy Ôn Kỷ Ngôn liền dừng lại: “Anh ở nhà hả?”, cô gọi cửa mãi.
“Ờ, tôi vừa mới ngủ!” Ôn Kỷ Ngôn nói, che mồm ngáp: “Cô tan làm rồi hả?
Quên mang chìa khóa đúng không?”
“Lắm điều!” Đường Mật Điềm hơi bực, nói năng thiếu hòa nhã, vượt qua
Ôn Kỷ Ngôn đi thẳng vào phòng, thay đôi dép lê đi trong nhà.
“Điềm Điềm, không phải cô đang bực đấy chứ?” Ôn Kỷ Ngôn thấy cô miệng lẩm bẩm, nét mặt không vui, liền kéo tay áo cô, rụt rè hỏi.
“Còn phải hỏi? Đương nhiên tôi bực rồi!” Đường Mật Điềm vốn thẳng
tính, vui buồn đều thể hiện trên mặt, không thích giấu trong lòng, mặt
hầm hầm nói: “Tôi gọi điện anh không nghe, gọi cửa suốt nửa ngày, cổ khô họng rát, anh mới mở cửa, anh có ý gì? Định cố tình chọc tức tôi phải
không?”
“Không, tôi không cố ý, cô gọi điện, tôi không nghe thấy!” Ôn Kỷ Ngôn vội vàng giải thích, “Tất cả đều tại tôi, cô đừng giận, lần sau không
thế nữa được không?”
“Thôi, bỏ qua!” Đường Mật Điềm nhìn vẻ mặt thành khẩn hối lỗi của Ôn
Kỷ Ngôn, không tiện so đo nữa, mau giận mau lành, “Bạn anh chuyển tiền
chưa?”
“Rồi!” Ôn Kỷ Ngôn gật đầu, biết điều lập tức đưa thẻ ngân hàng cho
Đường Mật Điềm: “Lúc nào rỗi, cô đi rút tiền thuê nhà, tiện thể rút cho
tôi năm chục ngàn tiền tiêu vặt…”
“Năm chục ngàn tiền tiêu vặt?” Đường Mật Điềm ngoáy tai, sợ nghe
nhầm: “Ôn Kỷ Ngôn, anh nói năm chục ngàn tệ phải không?” Bằng ấy mà gọi
là tiền tiêu vặt? Đường Mật Điềm kinh ngạc, lẽ nào Ôn Kỷ Ngôn là công tử đại gia?
“Điềm Điềm, trông cô như nuốt phải ruồi ấy, có gì mà ngạc nhiên thế?
Chỉ là năm chục ngàn thôi mà!” Ôn Kỷ Ngôn giơ tay, nhẹ nhàng đẩy cái cằm của Đường Mật Điềm đang kinh ngạc trễ xuống, “Cứ như cô chưa từng thấy
năm chục ngàn bao giờ, không sao, tí nữa, anh sẽ cho em mở rộng tầm mắt
ha ha…”
“Năm chục ngàn tôi nhìn thấy rồi, nhưng nói rút ra tiêu vặt nhẹ tênh
như anh, thì là lần đầu tiên nghe thấy.” Đường Mật Điềm thật thà nói:
“Thấy những đại gia lắm tiền đều quẹt thẻ, còn đếm năm chục ngàn tiền
mặt thì hơi hiếm, tôi thấy lạ, không được sao?”
“Cô tưởng tôi không muốn dùng thẻ à?” Ôn Kỷ Ngôn nói: “Chẳng phải
hiện nay thẻ tôi cũng không có mà quẹt ư, hơn nữa, cứ phải nhờ cô đi rút tiền hộ, tôi cũng ngại lắm, nên đành rút nhiều một chút để sẵn khi
cần!” Nếu không, anh ta đúng là thằng ngốc, giắt năm chục ngàn tiền mặt
trong người, cũng mệt chết được!
“Thôi, coi như tôi cạn nghĩ!” Đường Mật Điềm nhún vai, cô quên béng
là tiền của Ôn Kỷ Ngôn, bạn anh ta chuyển vào thẻ của cô, còn cô không
thể đưa mật mã cho Ôn Kỷ Ngôn, làm sao anh ta quẹt thẻ? Không có thẻ, Ôn Kỷ Ngôn dùng tiền mặt, là chuyện đương nhiên, cho nên cô cười trừ nói:
“Tôi đi thay quần áo rồi đưa anh đi rút tiền, sau đó, chúng ta vào chợ
mua thức ăn nấu bữa tối! Chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta chính thức ở
chung nhà, thế nào?”
“Cô bảo sao thì vậy, bà chủ nhà!” Ôn Kỷ Ngôn trêu Đường Mật Điềm, rồi tức tốc về phòng thay quần áo, thấy Đường Mật Điềm không nói chỉ nhìn
mình, liền giải thích: “Tuy bộ quần áo này chẳng ra gì, nhưng chí ít
cũng là quần áo đàn ông bình thường, nếu tôi mặc bộ màu hồng của cô ra
đường, chắc thiên hạ tưởng tôi thần kinh!” Dù không phải thần kinh, cũng là kẻ bệnh hoạn thích đồ của phụ nữ, cho nên cười hề hề nói tiếp: “Thực ra, tôi không bận tâm ánh mắt thiên hạ nhìn mình, nhưng chỉ sợ, cô sẽ
khó chịu khi đi cùng tôi…”
“Này này, tôi chỉ liếc qua anh một cái, mà anh đã lại nói lằng nhằng
lắm thế, anh cũng khá thật đấy!” Đường Mật Điềm nói tiếp: “Tôi cảm thấy
cái quần của anh dáng rất đẹp, chỉ có cái áo thì hơi kỳ một chút, nhưng
nhìn nhiều cũng rất được!” Nói xong không đợi Ôn Kỷ Ngôn mở miệng: “Bộ
quần áo này, hôm qua anh tắm xong chưa giặt, hôm nay lại mặc không sợ
mùi sao?”
“Có mùi à?” Ôn Kỷ Ngôn cúi đầu, hít hít, nhoẻn cười, mặt trơ nói: “Có chút mùi đàn ông, cũng là tất yếu…”
“Anh có mùi đàn ông mà… cho nên mới nói… là dạng đàn ông thích đàn
ông…” Đường Mật Điềm lúng búng vài câu, quay người lấy chìa khóa trên tủ giầy, đi ra ngoài.
Ôn Kỷ Ngôn vội kéo cửa, hấp tấp đi theo.
Khi rút tiền, Đường Mật Điềm giật mình kéo Ôn