
cô bỗng đỏ bừng, “Không, anh ta là Gay, anh ta thích đàn ông.” Lòng thầm rên, miệng lẩm
bẩm: “Đường Mật Điềm, chắc chắn mi lẩn tránh Ôn Kỷ Ngôn đến mức nảy sinh ảo tưởng rồi, lại đi thích một gã Gay, không được, bình thường trở lại
đi thôi!” Tay nắm chặt góc chăn, Đường Mật Điềm nghiêm khắc cảnh báo
mình.
Ngày hôm sau, với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, Đường Mật Điềm vội
vã đi đến địa điểm chụp ảnh ngoài trời, thấy Tào Ái Ái đang bận rộn, vội xin lỗi: “Ái Ái, xin lỗi, hôm nay tớ đến hơi muộn!”
“Sao thế, sắc mặt kém quá, mắt thâm quầng thế kia, đm qua đi ăn trộm
hả?” Tào Ái Ái trêu cô: “Hay là đêm qua đi hái trộm hoa, hái gã điển
trai cùng nhà đó!”
“Ôi trời, Ái Ái, đừng châm chọc nữa, tớ đang điên đầu đây!” Như được
gãi đúng chỗ ngứa, Đường Mật Điềm nói một tràng, giờ có người nhắc đến
Ôn Kỷ Ngôn, là cô váng đầu.
“Sao thế, có chuyện gì à?” Tào Ái Ái thắc mắc.
“Vẫn chuyện hai chàng Ôn Kỷ Ngôn và Mễ Tu Dương!” Đường Mật Điềm thở dài.
“Hai chàng đó làm sao?” Tào Ái Ái càng ngạc nhiên: “Không phải cậu định nói là cả hai chàng đều theo đuổi cậu đấy chứ?”
“Không…” Đường Mật Điềm cau mày, “Ôn Kỷ Ngôn không theo đuổi tớ!”
nói vậy thâm tâm có phần nuối tiếc, vì Ôn Kỷ Ngôn là Gay, thích đàn ông.
“Vậy thì chắc chắn Mễ Tu Dương đang theo đuổi cậu?”
“Coi là vậy.” Sau đó kể vắn tắt chuyện Mễ Tu Dương thổ lộ hôm qua.
“Điềm Điềm, đây là chuyện vui, cậu đào hoa rồi nhá!” Tào Ái Ái cười
hi hi rồi chuyển chủ đề: “Chàng Mễ Tu Dương chắc chắn theo đuổi cậu rồi, không có ý với Ôn Ngôn Ngôn nữa, có nghĩa chẳng liên quan đến Ôn Kỷ
Ngôn, vậy cậu nhức đầu nỗi gì?”
“Mình…” Đường Mật Điềm ngập ngừng, không thể tiết lộ với Tào Ái Ái,
Ôn Kỷ Ngôn là Gay, cô vốn không thích những chuyện tầm phào đó, làm lộ
bí mật của anh, cô rất áy náy, nhưng không nói lại cảm thấy khó chịu.
“Điềm Điềm, nếu mình đoán trúng, cậu có tình cảm khác với Ôn Kỷ Ngôn
phải không?” Tào Ái Ái nhìn Đường Mật Điềm mặt đầy ưu tư, nếu cô nàng
không có cảm tình với Ôn Kỷ Ngôn, mà thích Mễ Tu Dương, hai người thích
nhau, thì đến với nhau, sao phải đau đầu?
Chuyện tình tay ba, ái chà, hệt như phim diễm tình!
“Ái Ái, lần này, coi như cậu đoán trúng rồi!” Đường Mật Điềm thấy Tào Ái Ái có vẻ biết tỏng mọi chuyện, nên cũng không muốn giấu nữa, định kể hết với cô bạn.
“Mình không đoán, thấy cậu và Ôn Kỷ Ngôn ở chung một nhà, sống rất
hòa thuận.” Tào Ái Ái nhoẻn cười dịu dàng: “Tình cảm của cậu với anh ta
đã vô tình lộ ra từ lâu rồi. Nhìn kìa, vừa nhắc đến anh ta, mặt cậu đã
tươi như hoa…” nói rồi giơ tay gõ vào ngực Đường Mật Điềm: “Chỗ này này, có lẽ cậu đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng từ lần đầu gặp anh ta!”
“Làm gì có, cậu đừng nói linh tinh.” Đường Mật Điềm ngắt lời cô bạn,
chăm chú nhìn cô ta một hồi, mới hít nói: “Mình thật sự có cảm giác khác với anh ta, nhưng vấn đề là, anh ta không phải gu của mình!”
“Sao không là gu của cậu?” Tào Ái Ái ngạc nhiên ngước mắt “Mình thấy
Ôn Kỷ Ngôn chắc chắn thích cậu, nếu không, sao bám chặt cậu như thế, còn nữa, xe của anh ta đăng ký tên cậu! Hàng ngày đưa đón cậu, nếu không
thích, ai rỗi hơi làm vậy!”
Đường Mật Điềm phân vân, muốn nói lại thôi.
“Hay là cậu cảm thấy áy náy khi từ chối Mễ Tu Dương?” Tào Ái Ái nói
thẳng: “Nếu cậu thấy ngại, thì để tớ nói giúp.” Nói xong cười ha hả:
“Điềm Điềm, cậu cứ yên tâm hưởng hạnh phúc với Ôn Kỷ Ngôn!”
“Hưởng con khỉ!” Đường Mật Điềm cuối cùng không nén được bật ra: “Anh ta là Gay, thích đàn ông, mình và anh ta không thể.”
“Cái gì? Đừng nói với mình, Mễ Tu Dương thích cậu, cậu thích Ôn Kỷ
Ngôn, còn anh ta lại thích Mễ Tu Dương đấy nhá?” Tào Ái Ái nổi hứng đoán mò.
“Không phải, Ái Ái, Ôn Kỷ Ngôn có bạn trai rồi, chính là người gửi
cho anh ta bốn bảy vạn tệ đó!” Đường Mật Điềm nói với một chút buồn rầu, “Cậu xem, một chàng điển trai thế mà lại là Gay, còn mình chẳng thích
ai, biết rõ anh ta là Gay, lại vẫn động lòng…” Đường Mật Điềm bất lực vỗ vào đầu mình.
“Điềm Điềm, cái đầu cậu đang nghĩ gì đấy?” Tào Ái Ái nhăn nhó, “Cậu
nghĩ xem, người gửi tiền cho Ôn Kỷ Ngôn là bạn trai anh ta, vậy anh ta
đến ở nhà cậu lâu như thế, tại sao không đến thăm?” Các cặp yêu nhau
bình thường (cho dù yêu cùng giới) cũng không thể xa nhau lâu như thế,
nhất là Ôn Kỷ Ngôn lại chạy trốn đám cưới, nếu đúng anh ta có bạn trai
thì người đó phảì lập tức đến an ủi anh ta chứ, sao lại để anh ta ở một
mình với cô gái lạ?
“Anh ta không đến thăm, chắc là có lý do.” Nghe Tào Ái Ái nói vậy,
Đường Mật Điềm vẫn phân vân: “Dù sao, mình đã nghe họ gọi điện cho nhau, xưng hô rất thân mật… mình liền nghĩ họ có quan hệ đặc biệt.” Rồi nói
thêm: “Hơn nữa, chính Ôn Kỷ Ngôn tự nhận anh ta là Gay!”
“Nhưng, mình thấy Ôn Kỷ Ngôn không giống Gay tý nào!” Tào Ái Ái nói.
“Ôi, không thể nói rõ với cậu được. Thôi, đi làm việc!” Đường Mật Điềm lắc đầu, gác chuyện đó sang một bên.
“Cậu để tâm một chút! Đừng ngốc thế, Ôn Kỷ Ngôn nói anh ta là Gay,
nhỡ đó là mưu đồ của anh ta để cậu cho anh ta ở nhờ thì sao?” Tào Ái Ái
gõ vào đầu cô bạn.
“Liệu có thể không?” Đường Mật Điềm hoang mang nhìn Tào Ái Ái.
“Có thể!” Tào Ái Ái nháy mắ