
i là người không biết nhìn ánh mắt người
khác, anh mở nhạc, bật một khúc nhạc nhẹ nhàng, rồi quay mặt lại, chăm
chú nhìn đường.
Cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng
trong xe, Đường Mật Điềm lấy điện thoại, nhanh chóng nhìn, đó là điện
thoại của mẹ cô, cảm thấy bất ngờ, tay giữ điện thoại, do dự không biết
có nên nghe hay không?
Chuông kêu một hồi, rồi lại vang lên lần hai. Xem ra, mẹ Mật Điềm đã
quyết tâm gọi bằng được cho cô, Mật Điềm thở dài, nhìn vào màn hình,
chuông điện thoại đã reo lên lần thứ tư rồi.
“Điềm Điềm, sao em không nghe máy?” Tu Dương nhìn vào chiếc điện thoại Mật Điềm cầm trong tay, do dự không nghe, liền tò mò hỏi.
“Là mẹ tôi!” Đường Mật Điềm trả lời.
“Sao em không nghe điện thoại của mẹ?” Tu Dương càng tò mò.
“Không phải không nghe, mà là không dám nghe!”
Mễ Tu D chớp đôi mắt sâu đen, rồi hỏi thêm: “Tại sao vậy?” không dám
nghe điện thoại của mẹ, Mật Điềm khiến người khác phải tò mò.
“Ừm, cái này không nói rõ được!” Đường Mật Điềm hít thở sâu, định thần, sau đó ấn nút nghe: “A lô, mẹ à!”
“Điềm Điềm, con có phải lúc nãy đang xem phim không?” mẹ Mật Điềm cố
gắng giữ bình tĩnh nói, nhưng lại có chút phấn khởi khó kiềm chế.
“Vâng, sao mẹ biết?” Mật Điềm cảnh giác, vội hỏi lại, “Có phải là cùng với một người đàn ông?”
“A” Mật Điềm kinh ngạc kêu lên, Mễ Tu Dương liền quay mặt lại càng
thêm tò mò nhìn cô, thấy cô cuống cuồng nhìn khắp nơi, không có xe nào
khả nghi, mới sợ sệt nói điện thoại: “Mẹ, mẹ ở đâu thế, mẹ… mẹ không
theo dõi con đấy chứ?”
“Mẹ không theo dõi con, hôm nay dì con đi xem phim, nói thấy con và
một cậu con trai trong rạp, không đến hỏi con, thì gọi điện thoại hỏi
mẹ, có phải con có bạn trai rồi không?” mẹ Mật Điềm vui vẻ nói, “Điềm
Điềm nói thật với mẹ, chàng trai đó là ai?”
“Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu!” Mật Điềm cắt ngang lời, rồi nói thẳng:
“Người đó, mẹ cũng biết, chính là Mễ Tu Dương, nhưng chúng con chỉ là
bạn!”
“Mễ Tu Dương!” mẹ cô vừa nghe thấy đã không kiềm chế được cảm xúc,
nói to chất vấn trong điện thoại: “Không phải cậu ta thích Ngôn Ngôn,
sao lại kết đôi cùng con?”
“Mẹ, con nói rồi, con với anh ấy chỉ là bạn.” Đường Mật Điềm nhấn mạnh lại lần nữa, ” Chúng con không kết đôi!”
“Sao hai con lại đi xem phim cùng nhau?” mẹ Mật Điềm không hài lòng hỏi.
“Mẹ, bạn bè với nhau, đi ăn bữa cơm, cùng xem phim, cũng rất bình
thường được không mẹ?” Mật Điềm nói nhỏ giải thích, cô hiện giờ không
muốn nói thẳng với mẹ, kì thực Mễ Tu Dương đang theo đuổi cô, để tránh
mẹ cô nghĩ lung tung rồi lại gây thêm rắc rối cho cô.
“Được rồi, có nghĩa là con chưa có bạn trai phải không?” mẹ Mật Điềm
xác nhận, sau khi nghe được câu trả lời của cô, vui mừng nói: “Được rồi, mẹ sẽ gọi lại cho dì con, dì có một đối tượng phù hợp, vốn muốn giới
thiệu cho con, chỉ sợ con có bạn trai rồi, nên mới không nói, giờ mẹ tìm dì để sắp xếp!” mẹ Mật Điềm dường như đã tìm ra hướng mới, Mật Điềm
chưa kịp từ chối, mẹ cô đã nhanh chóng cúp máy.
Mật Điềm nhìn vào màn hình điện thoại đen sì, trong lòng không ngừng
oán thán, cô hoàn toàn không ngờ rằng, mẹ cô lại muốn gả cô đi nhanh như thế.
“Điềm Điềm, em không sao chứ?” Tu Dương thực sự đã nghe được gần hết, trong lòng cũng biết rõ, bản thân cần phải giải thích với mẹ Mật Điềm,
anh với Ôn Ngôn Ngôn chỉ là ảo giác, nhưng anh im lặng, vì nghe trộm
người khác nói điện thoại là không tốt.
“Ừ, tôi không sao.” Mật Điềm cười lịch sự.
Mễ Tu Dương cũng chỉ cười với cô, rồi quay mặt, chú tâm lái xe.
Khi cô về nhà, phòng khách tối om, không thấy bóng dáng của Kỷ Ngôn
đâu, chỉ nghe thấy tiếng Ôn Kỷ Ngôn đang nói điện thoại ở trong phòng,
có lúc lại cười to: “Cưng ơi, cưng tốt quá…” “Cưng ơi, cưng quá đẹp
trai!” “Cưng ơi, ngưỡng mộ cưng quá đi, ha ha ha…” liên tiếp những lời
tán dương, lại còn có tiếng cười to vọng ra.
Chắc chắn Ôn Kỷ Ngôn đang cùng “người yêu” cao hứng nói chuyện, Đường Mật Điềm khẽ nhếch môi, tự cười mình, Ôn Kỷ Ngôn có người yêu giàu có
lại sẵn sàng tiêu tiền cho anh, sao anh ta lại có thể thích cô! Xem ra,
là cô đa tình thôi, lúc này, Mễ Tu Dương nhắn tin đến: “Điềm Điềm, ngủ
sớm đi, chúc ngủ ngon!” Mật Điềm nhắn lại: “Anh lái xe chú ý an toàn, về nhà thì ngủ sớm, chúc ngủ ngon!” Mật Điềm giữ chặt điện thoại, tự an ủi rằng, vẫn may, tình cảm của cô với Kỷ Ngôn chưa sâu đậm, hơn nữa, cô
còn có thể chuyển sự chú ý vào Mễ Tu Dương, tin rằng, không lâu nữa, cô
sẽ chấp nhận Tu Dương, sau đó, hoàn toàn quên đi Ôn Kỷ Ngôn! Mật Điềm
thở dài, sau đó, nhẹ nhàng đi về phòng, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng.
Sáng hôm sau, Mật Điềm nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, cầm lấy hộp trang
điểm nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, vì mấy hôm nay, JOJO phải làm việc ở bên ngoài, thợ trang điểm phải chuẩn bị đồ dùng, hành lý, đi thẳng đến
địa điểm, trang điểm cho người mẫu (không giống trước đây ở công ty,
nhân viên trang điểm có phòng riêng, hộp trang điểm để ở công ty, mỗi
ngày đi làm không cần mang theo).
“Điềm Điềm, cô đi công tác hả?” Kỷ Ngôn không biết từ đâu bước đến, cau mày, nhìn túi trang điểm trong tay Mật Điềm.
“Không