XtGem Forum catalog
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

a gì thì không bằng thử tiến tới với Mễ Tu Dương, anh ta mọi
điều kiện đều được!”

“Mình cũng nghĩ như vậy, cho nên, đang cố gắng làm!” Đường Mật Điềm
thở dài nói: “Nhưng không biết nói với mẹ mình ra sao!” nếu mẹ cô biết,
Mễ Tu Dương lúc thì thích Ôn Ngôn Ngôn, lúc lại theo đuổi cô, chắc sẽ có nhiều phiền toái!

“Nói với mẹ cậu là chuyện nhỏ” Ái Ái cười nhìn Mật Điềm: “Quan trọng
phải xem bản thân cậu, cậu rốt cuộc muốn thế nào!” làm cha làm mẹ, ai
cũng muốn tốt cho con mình, cho dù Tu Dương trước đây có mắt mù thích
Ngôn Ngôn thì có làm sao? Cuối cùng, anh ta vẫn có hành động thể hiện
thành ý để theo đuổi Mật Điềm, anh tương đối phù hợp với tiêu chuẩn chọn con rể của mẹ Mật Điềm!

Tào Ái Ái cúi đầu, nhìn cô nói: “Cậu trước tiên phải hỏi rõ Kỷ Ngôn,
sau đó hãy quyết định.” Rồi thở dài: “Nếu trong lòng Ôn Kỷ Ngôn có cậu,
giúp anh ta trở về giới tính bình thường không phải là chuyện quá khó!”
rồi dùng tay làm dấu “Không phải bẻ cong mà là nắn thẳng mà thôi!”

“Cậu!” Mật Điềm nghe Tào Ái Ái nói rất nghiêm túc, ai ngờ cuối cùng
lại thêm một câu đùa vào, liền nói: “Ái Ái, phải biết rằng, cậu nói
chuyện không nghiêm túc nhé!”

“Mình rất nghiêm túc nói với cậu được chưa? Là cần cậu tiếp tục thăm
dò tâm ý của Ôn Kỷ Ngôn!” Tào Ái Ái thân thiết vỗ vào đầu Mật Điềm, cười tươi, “Còn bây giờ, đến giờ làm việc rồi, chúng mình làm việc thôi!”
nói xong kéo Mật Điềm đi làm việc.

Một ngày làm việc bận rộn nhanh chóng trôi qua, trời sắp tối không
thể chụp ảnh được nữa, lúc này công việc chụp ảnh mới kết thúc.

“Mệt chết mất!” Đường Mật Điềm không ngừng xoa vai và cổ đang mỏi,
oán thán, bọn cô là thợ trang điểm, không những phải phụ trách việc
trang điểm, thời gian rỗi, còn phải kiêm luôn việc phụ giúp tổ đạo cụ,
tổ ánh sáng, cầm tấm phản chiếu flash.

“Điềm Điềm, cậu mệt như vậy, còn đủ sức đi hẹn hò không?” Tào Ái Ái
nhíu mày, mồm hướng về bóng người cao to đang bước đến: “Xem ra, Mễ Tu
Dương có phẩm chất tiềm ẩn của người đàn ông hoàn hảo!” từ năm giờ rưỡi, sau khi chậm rãi đi đến, vẫn ngồi trên ghế ở công viên xem họ chụp ảnh, kiên nhẫn khiến Tào Ái Ái phát ngượng.

“Cậu trêu mình ít thôi, mình đi trước đây!” Mật Điềm huých Ái Ái
nhanh chóng đi về phía Mễ Tu Dương: “Hi, anh đến rồi hả?” rồi cười: “Xin lỗi, đã để anh phải đợi!”

“Ừ, không sao, tôi cũng vừa đến, xem mọi người chụp ảnh, rất thú vị!” Mễ Tu Dương dịu dàng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Mật Điềm vội hỏi thăm:
“Hôm nay em mệt lắm phải không?” Nói rồi đưa tay ra cầm túi trang điểm
của cô, “Nhìn sắc mặt em không tốt lắm.”

“Ừ, vẫn tốt.”

“Vậy em muốn ăn gì?” Mễ Tu Dương cười, nhìn Mật Điềm, sau khi nghe cô nói gì cũng được, vội: “Vậy chúng ta đến nông trại gần đấy ăn, rồi anh
đưa em về, em nghỉ ngơi sớm.”

“Ừ, cũng được” Mật Điềm cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Tu
Dương, nếu cô sớm gặp Tu Dương, liệu có phát sinh ảo giác với Kỷ Ngôn
không?

Giống như Mễ Tu Dương nếu không có ảo giác với Ôn Ngôn Ngôn, ngay lúc đầu thích Mật Điềm, thì tình cảm giữa họ sẽ không gặp nhiều phiền toái
như bây giờ?

Nhưng, trên thế giới này, không có chuyện sớm một bước, cũng như chậm một bước, luôn là vào đúng lúc này, địa điểm này, thời gian này, gặp
được người này… từ đó có phát sinh nhiều sự việc, không có cách nào thay đổi.



Mật Điềm mở cửa thấy Ôn Kỷ Ngôn đang nằm trên salon mắt nhìn vô định, “Này, hôm nay không phải anh đi xem biển sao? Sao về sớm thế?”

Kỷ Ngôn thấy Mật Điềm nhìn mình với vẻ không hài lòng, đang gác chân
lên salon, vội đặt chân xuống, ngồi dậy, chỉ vào ti vi: “Không phải tôi
đang xem đây sao!”

Mật Điềm nhìn theo tay của Kỷ Ngôn, nhìn về phía ti vi, ti vi đang
phát sóng chương trình đáy biển, liền bĩu môi: “Được rồi, anh cứ từ từ
xem đi!”

“Sao hôm nay cô về sớm thế?” Kỷ Ngôn hỏi Mật Điềm đang quay người thay giày.

“Công việc nhiều quá, mệt chết đi được, tay tôi mỏi hết rồi!” Mật
Điềm mệt mỏi chống tay vào eo, xoay chiếc cổ đang mỏi nói, Kỷ Ngôn ngạc
nhiên “Hả”, rồi nhanh chóng rời khỏi salon, tiến đến phía cô, ngó xuống
nhìn cô, khuôn mặt cô đầy vẻ mệt mỏi, liền kéo cô ngồi xuống salon:
“Nào, để tôi giúp cô mát xa!”

“Hả” Lần này đến lượt Mật Điềm ngạc nhiên, rồi đứng ngây ra nhìn Ôn Kỷ Ngôn cầm tay cô, dùng sức vừa phải xoa bóp.

Không phải nói, thật dễ chịu, cho nên, Mật Điềm định từ chối, nhưng
lại không nói nữa. Cô nhắm mắt tận hưởng việc Ôn Kỷ Ngôn giúp cô mát xa, đấm bóp từ tay đến cánh tay, vai, cổ.

“Thế nào, có dễ chịu không?” Kỷ Ngôn vừa kiềm chế vừa hỏi, nhìn Mật
Điềm dễ chịu nhắm mắt, lông mi cong cong, giống như chiếc quạt nhỏ, khẽ
chớp chớp, biểu hiện trên khuôn mặt cô giống như một chú mèo lười, khiến trong lòng Kỷ Ngôn cảm thấy anh như bị móng vuốt của chú mèo con ấy
cào, cảm thấy ngứa.

“Ừ, rất thoải mái!” Mật Điềm cười, rồi hỏi: “Có phải anh thường giúp người khác mát xa không?”

“Ừ, đúng vậy!” Ôn Kỷ Ngôn cười tươi.

“Bạn anh hả?” Mật Điềm mở đôi mắt đen láy, hỏi dò.

“Đương nhiên không phải!” Kỷ Ngôn nhanh chóng phủ nhận: “Bạn tôi chưa từng được đối đãi như thế này, chỉ có cô thôi đấy!” nói rồi cười: “Mẹ
tôi trước đấy cổ cũng hay mỏi,