
lại tiện lợi, nhưng có
những lúc có thể ống không trơn (đặc biệt là ống gang hợp kim), bị những vật như tóc đọng lại thì xử lý theo cách khác…”
“Cậu đọc phần trọng điểm đi!” Kỷ Ngôn gào lên lần nữa.
“Nếu bị tắc có thể dùng công cụ sau để thông: 1, dùng dụng cụ thông
bồn cầu, dạng cao su, tốt nhất dùng loại có ống hút, sau khi cho nước
vào, hút vài lần là xong. 2, dùng dụng cụ thông ống nước, có tay cầm làm bằng sợi thép, vừa cho nước vừa lắc dụng cụ, làm vài lần là tóc bám sẽ
bị rơi ra. 3, trực tiếp dùng ống cao su cho nước vào, dùng khăn lông bọc quanh ống bịt miệng ống nước bị tắc, dùng áp lực nước chảy vào để thông ống.” Cẩm Ngôn đọc xong một mạch mới hít thở sâu, “Rõ chưa?”
“Cái nào tương đối đơn giản?” Kỷ Ngôn không hiểu, vội hỏi, “Mình
thấy, trực tiếp cho nước vào trong ống cao su để rửa, dùng khăn lông bọc quanh ống bịt kín miệng ống nước, dùng áp lực nước chảy vào để thông,
cái này xem ra đơn giản một chút!” Cẩm Ngôn gợi ý rồi hỏi “Kỷ Ngôn, cậu
làm gì đấy, có phải đang bao bồ không?”
“Bao cái đầu cậu ý, nếu cách của cậu không được, mình ấn cậu vào ống
nước đấy!” Ôn Kỷ Ngôn dập máy, sau đó, làm theo cách của Cẩm Ngôn, không dễ để kiếm đủ khăn lông và ống cao su, ấn vào miệng ống nước, mở mạnh
vòi nước, cho nước chảy mạnh vào, mùi cặn bẩn trong ống nước sộc vào
mũi, anh vừa ấn ống nước, vừa bịt mũi, một lúc lâu sau, mới phát hiện,
hình như nước từ từ chảy ra, anh vui mừng nhanh chóng vặn vòi nước.
“A” mắt nhìn vòi nước bị nổ, Kỷ Ngôn thất thần gọi to, cởi mạnh áo,
ấn vào vòi nước đang không ngừng chảy, gào to: “Điềm Điềm có chuyện rồi, mau giúp tôi!”
Mật Điềm nghe thấy, mặc vội quần áo cho dù trên vẫn còn dính bọt xà
phòng, sau đó chạy nhanh vào bếp: “Ôn Kỷ Ngôn, sao vậy?” không đợi Kỷ
Ngôn trả lời, liền hét lên: “A!”
Kỷ Ngôn toàn thân ướt sũng, bị nước bắn vào, anh dùng lực ấn vào vòi
nước, nói với Mật Điềm: “Cô mau gọi điện thoại cho dịch vụ sửa chữa đi!”
“Ừ!” Mật Điềm vội gọi điện thoại, bước vào bếp, thấy Kỷ Ngôn hắt xì,
cô nhẹ nhàng nói: “Ôn Kỷ Ngôn, anh bị cảm phải không?” Mặc dù trời không lạnh lắm, nhưng bị nhiều nước bắn vào người như thế, xem ra rất dễ bị
nhiễm lạnh.
“Có thể.” Ôn Kỷ Ngôn khịt khịt mũi, nhìn Mật Điềm: “Dù vòi nước vỡ rồi, nhưng ống nước, tôi làm xong rồi!”
“Ha ha, anh thật lợi hại!” Mật Điềm cười, nhìn Kỷ Ngôn ướt sũng nước, “hay là tôi lấy khăn tắm lau giúp anh!” không đợi Kỷ Ngôn trả lời, cô
nhanh chóng vào nhà tắm, lấy chiếc khăn tắm màu hồng phấn Kitty.
Ôn Kỷ Ngôn quay đầu lại, bất lực nhìn Mật Điềm “Điềm Điềm, cô thấy
tôi có thể dùng tay lau không?” tay anh cầm áo bịt vào đầu vòi nước.
“Vậy phải làm sao?” Mật Điềm nhìn khăn bông trong tay rồi lại nhìn Kỷ Ngôn ướt sũng từ đầu đến chân, cách này không phải là cách giải quyết.
Bắt đầu lau từ đầu, Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn với vẻ ái ngại, thấy anh
đáng thương khi nhìn cô, trong lòng thấy lo lắng, không do dự bước đến,
cầm khăn bông bắt đầu giúp anh lau đầu sau đó, khéo léo giúp anh quấn
khăn quanh đầu: “Anh đợi đi, tôi tìm thêm khăn tắm cho anh!” nói rồi,
nhanh chóng chạy về phòng, tìm một vòng, không tìm thấy khăn tắm to,
nhìn thấy ga giường mầu hồng phấn, vội cầm lấy, sau đó làm theo cách lúc nãy, giúp anh lau khô, rồi quấn quanh người lại.
Khi thợ đến sửa, nhìn thấy Kỷ Ngôn được quấn quanh người như một
chiếc bánh chưng, thì phá lên cười, rồi mới cất tiếng chào: “Chào anh,
chúng tôi đến để sửa ống nước, anh đứng tránh ra một chút!”
Ôn Kỷ Ngôn vội buông tay, khéo léo quay người, kéo Mật Điềm rời khỏi
bếp, vòi nước đó, lại tiếp tục chảy nước, khiến cho thợ sửa chữa ướt
sũng.
Tắm xong, Ôn Kỷ Ngôn sau khi sửa soạn xong hớn hở bước ra khỏi phòng
tắm, Đường Mật Điềm đang đứng ở cửa chính, lịch sự tiễn thợ sửa chữa:
“Cảm ơn mọi người, tạm biệt!”
“Đừng khách sáo, nên làm mà, tạm biệt!”
“Điềm Điềm, đều sửa xong rồi hả?” Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm đóng cửa hỏi.
“Ừ, sửa xong rồi, anh không sao chứ?” Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn, nghĩ đến cảnh anh bị cuốn chặt giống như chiếc bánh chưng, không nhịn được liền
cười ra tiếng.
“Cô cười một mình gì thế?” Kỷ Ngôn bối rối sờ lên đầu.
“Không sao, tôi đi lau nhà, anh đi đổ rác!” Mật Điềm cười, phân chia
nhiệm vụ, sau đó lấy cây lau nhà ở trong nhà tắm, rồi bắt đầu lau từ
trong bếp, chắc rằng sau sự việc lần này, cô cũng không còn sức nấu cơm
cho Kỷ Ngôn, Ôn Kỷ Ngôn cũng không bỏ bữa, đi vào trong bếp, tự húp mì
gói.
“Anh ăn mỳ gói hả?” Mật Điềm nhìn gói mì trong tay Ôn Kỷ Ngôn hỏi.
“Ừ!” Ôn Kỷ Ngôn cười dịu dàng: “Hôm nay cô mệt rồi, đừng làm nữa, để
tôi lau cho!” nói rồi giành lấy cây lau nhà, Kỷ Ngôn chăm chú lau, Mật
Điềm nhìn Kỷ Ngôn, rồi lại nhìn gói mì, có phần không đành lòng, vội lấy hai quả trứng trong tủ lạnh “Tôi làm trứng cho vào mì cho anh nhé!”
“Được, cô có thể cho thêm ít dăm bông, thì càng tốt!” Ôn Kỷ Ngôn cười tươi, nhìn Mật Điềm nói, nụ cười rạng rỡ khiến tim Mật Điềm như ngừng
đập trong giây lát rồi lại nhanh chóng đập mạnh lại “bâng bâng bâng…”
nhịp đập ấy, nhanh đến mức khó kiểm soát, cô vội lấy cớ bật máy hút, rồi hít thở sâu, mới bình tĩnh được một chút, bắt đầu