XtGem Forum catalog
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

ữa, đi làm kẻo muộn!”

“Ồ, được!” Mật Điềm cảm thấy đầu cô như bị điều khiển vậy, chỉ biết
nghe theo lời Kỷ Ngôn làm việc, bước tới lối ra vào thay giày, thay
xong, lấy túi rồi đi ra ngoài trước, rồi gọi lớn, cô chỉ cảm thấy nhịp
tim của mình bắt đầu đập nhanh, trong đầu toàn là hình ảnh Kỷ Ngôn giúp
cô lau mồm, anh ta rốt cuộc có ý gì đây?

Kỷ Ngôn cũng nhanh chóng thay giày, khóa cửa, đi ra cùng Mật Điềm,
nhìn cô dang hai tay, thoải mái hít thở, liền nở nụ cười dịu dàng: “Điềm Điềm, đi thôi!”

Khi đến cổng công viên Tân Hải, Kỷ Ngôn đưa tay lên xem đồng hồ, vừa
kịp giờ, liền cười tươi: “Điềm Điềm, cô hài lòng với tài xế như tôi
chứ?”

“Rất tốt, rất hài lòng.” Mật Điềm cười mở cửa xe, khen ngợi. “Ừ, vậy tối nay tôi đến đón cô được không?” Kỷ Ngôn dò hỏi.

“Tối, tôi đã nhận lời Mễ Tu Dương rồi…” Mật Điềm ngập ngừng nói với ý xin lỗi.

“Điềm Điềm, cô hẹn hò với Tu Dương, không ngại mang theo tôi chứ?” Kỷ Ngôn mặt dày nói với Mật Điềm.

“Điều này…” Mật Điềm không biết phải từ chối Kỷ Ngôn thế nào.

“Được, nếu cô không ngại, thì tối nay tôi sẽ đi cùng,” Kỷ Ngôn nhìn
vẻ mặt khó nghĩ của Mật Điềm, cố ý nói to, tay vẫy vẫy, tươi cười nói:
“Điềm Điềm, tối gặp!” Rồi nh宠ga phóng đi… “hả” Mật Điềm ngạc nhiên nhìn
Kỷ Ngôn nhanh chóng phóng xe.

“Chào buổi sáng, Điềm Điềm!” Vừa bước vào đoàn, Ái Ái đã tươi cười chào cô: “Lại là Ôn Kỷ Ngôn đưa cậu đi làm?”

Bị ánh mắt đầy ẩn ý của Tào Ái Ái nhìn chằm chằm, trong lòng Mật Điềm có chút bối rối: “Ừ, đúng thế!”

“Hê hê…” Mật Điềm cười không nói nhìn Mật Điềm một lúc, rồi mới nói: “Mình thấy, cậu và Kỷ Ngôn có chuyện!”

Tặc tặc lưỡi rồi nói: “Cậu nói xem, Kỷ Ngôn nếu không thích cậu, sao mỗi ngày không ngại mưa gió đều đưa cậu đi làm!”

“Ý, đừng nhắc đến anh ta, nói đến là phiền phức!” Mật Điềm thở dài.

“Phiền phức gì, cậu đừng nói với mình, cậu giờ vẫn không biết được,
Kỷ Ngôn có thích cậu hay không!” Ái Ái kinh ngạc nhìn Mật Điềm.

“Mình làm sao đoán được, mình và Mễ Tu Dương hẹn hò, anh ta cũng vui
vẻ gọi điện cho người yêu như thế!” Mật Điềm nói: “Mình không thể hỏi
trực tiếp anh ta, này Ôn Kỷ Ngôn, anh có thích tôi không?”

“Được, cậu không đoán được, thì hỏi trực tiếp anh ta!” Ái Ái nói:
“Cậu không hỏi, anh ta không nói, hai cậu chơi trò giải mật mã hả!”

Mật Điềm nói: “Nếu anh ta là đàn ông bình thường, mình còn có thể mặt dày hỏi, anh có thích tôi không! Nhưng, lại là…”

Mật Điềm không nghỉ nói tiếp: “Mình hỏi một người gay, anh có thích
tôi không, anh ta nói không, vậy không bằng lấy đậu phụ ném chết mình!”
Thích một chàng gay, vốn đã không bình thường, nếu kết cục cuối, chàng
gay này không thích cô, cô vẫn tình nguyện, không nói đến thể diện, thì
đã là chuyện không tưởng.

“Điềm Điềm, cậu đừng một câu thì nói anh ta gay, mình thấy Ôn Kỷ Ngôn không giống gay!” Ái Ái nhìn Mật Điềm, “Hơn nữa, nếu đúng là gay thật,
mình thấy, cũng là Top!” nói rồi thở: “Top này, của hiếm nghìn năm có
một, chí ít còn có thể yêu cả nam lẫn nữ…”

Mật Điềm hiểu rõ rồi liền cắt ngang: “Ái Ái, cậu đừng nói nữa!” Nếu
nói nữa, không biết cô ấy còn nói thêm bao nhiêu từ ngữ thô tục nữa,
“Chúng mình đi làm việc đã!” rồi kéo Ái Ái đi làm việc.

Gần hết giờ làm, điện thoại Mật Điềm reo lên, là tin nhắn của Tu
Dương: “Điềm Điềm, xin lỗi, anh có việc đột xuất, hôm nay không đón em
được!”

Ngón tay Mật Điềm nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại: “Không
sao, anh làm việc đi.” Gửi xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ đến sáng
nay, Kỷ Ngôn nói, muốn đi theo họ, Mật Điềm cảm thấy mất hứng với cuộc
hẹn hò tối nay, đương nhiên, vốn cảm hứng đã không có nhiều, nhưng muốn
có thêm chút thời gian tiếp xúc với Tu Dương, phải chuyển sự chú ý sang
Kỷ Ngôn…

“Điềm Điềm, mình ngưỡng mộ, ghen tị với cậu!” Ái Ái thu dọn đồ trang
điểm, nhìn Mật Điềm, hướng về phía cổng công viên nói: “Cậu xem, cậu
không phải tự mình lái xe, hàng ngày có những hot boy đến đón, quá hạnh
phúc!”

Mật Điềm nhìn chiếc xe màu đỏ đen, và Kỷ Ngôn đang tạo dáng rất phong cách, xấu hổ cười với Ái Ái: “Cậu nói ít thôi, cậu không hài lòng tài
xế như thế, nếu không nhờ sự quyến rũ của người chị em Tào Ái Ái, tài xế sẵn sàng đến đón cậu có thể nói là xếp hàng từ đầu công viên Tân Hải
đến cuối công viên Tân Hải!”

“Cậu đừng làm mất hứng của mình” Ái Ái trêu Mật Điềm: “Điềm Điềm,
mình phát hiện ra, giờ nhắc đến Kỷ Ngôn là cậu lại tự mỉm cười!”

“Làm gì có!” Mật Điềm vội phủ nhận: “Cậu đừng nói linh tinh!”

“Mình không nói linh tinh, cậu xem, không những cười mỉm, hơn nữa mặt còn đỏ ửng!” Ái Ái giống như phát hiện ra một đại lục mới vậy: “Điềm
Điềm, mặt cậu còn đỏ hơn đánh phấn nữa!”

“Đáng ghét, không nói với cậu nữa!” Mật Điềm ngại ngùng ôm mặt, xách
túi trang điểm, nhanh chóng bước về phía Kỷ Ngôn, đương nhiên, Kỷ Ngôn
nhìn Mật Điềm bước đến, vội quan tâm tiến lại, đỡ lấy túi trang điểm
nặng trịch của cô, trước khi lên xe, anh quay mặt lại, nhìn Mật Điềm
hỏi: “Điềm Điềm, Tu Dương sao chưa đến?”

“Anh tìm Mễ Tu Dương?” Mật Điềm bối rối hỏi Kỷ Ngôn, sau đó trong đầu nghĩ lung tung, Kỷ Ngôn muốn đi theo cô và Tu Dương, anh ta trong quá
trình tiếp xúc