Disneyland 1972 Love the old s
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

gôn không yên tâm hỏi.

“Ừ, không sao.” Mật Điềm không do dự trả lời, hiển nhiên, cô không muốn nói nhiều với Kỷ Ngôn.

Kỷ Ngôn định nói gì lại thôi, sau đó chú ý lái xe, đưa Mật Điềm đi
thưởng thức “sự quyến rũ của vị cay”, ăn một bữa lẩu, nhìn thấy cô không vui, sợ cô khi về nhà ở một mình trong phòng, nghĩ không thông, cho nên đề nghị đi xem phim, còn Mật Điềm tuy đang không tập trung nhưng lại
đồng ý tất cả.

Dù Ôn Kỷ Ngôn không thích cô, sau này cô chọn Mễ Tu Dương, vậy nhân
lúc này còn cơ hội, hãy tận hưởng thế giới riêng của hai người.

Đến rạp chiếu phim, Kỷ Ngôn đi mua vé, Mật Điềm đi mua đồ uống và bắp rang bơ, khi cô tươi cười cầm bắp rang bơ và hai cốc cô ca cô la về
phía Kỷ Ngôn, chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bước đến, khiến cô đứng khựng lại, giống như bị đóng đinh lại vậy, không động đậy được,
còn cốc cô ca trong tay cô bị đổ xuống vì cô quá kinh ngạc nên không giữ nổi cốc.

“Điềm Điềm cô sao thế?” Kỷ Ngôn cầm vé xem phim trong tay nhìn Mật
Điềm kinh ngạc như vậy, liền hỏi, khi anh nhìn thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen, anh chợt hiểu vì sao Mật Điềm lại kinh ngạc như vậy, trong lòng
anh có chút lo lắng, nhưng đối lập với sự kinh ngạc sợ hãi của Mật Điềm, anh có phần trấn tĩnh hơn, anh cười lịch sự chào mẹ Mật Điềm: “Cháu
chào cô!”

Mẹ Mật Điềm không nói gì, làm mặt lạnh nhanh chóng bước qua, rồi nhanh chóng lướt nhìn Ôn Kỷ Ngôn.

“Mẹ… mẹ…” Mật Điềm lắp bắp nói, cẩn thận chắn Kỷ Ngôn đứng đằng sau,
bởi vì, nếu để mẹ cô nhìn ra Ôn Kỷ Ngôn chính là Ôn Ngôn Ngôn ở cùng Mật Điềm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, nhưng Mật Điềm cao 1m65,
hoàn toàn không thể che được Ôn Kỷ Ngôn cao 1m8.

“Điềm Điềm, cậu ta là ai?” Mẹ cô nghiêm mặt chỉ vào Ôn Kỷ Ngôn.

“Cháu là anh họ của Ôn Ngôn Ngôn, tên cháu là Ôn Kỷ Ngôn!” So với Mật Điềm đang thất kinh hồn vía, thì Kỷ Ngôn bình tĩnh hơn rất nhiều, anh
lịch sự cười nịnh đầm: “Cháu nghe Ôn Ngôn Ngôn nói, cô rất là tốt!”.
Những lời nịnh đầm thì ai cũng thích nghe, mẹ Mật Điềm được khen, đặc
biệt là được một anh chàng đẹp trai như vậy nịnh, trong lòng cũng rất
vui thích, nghe lời nói Ôn Kỷ Ngôn, mẹ Mật Điềm nhìn kỹ anh, rồi mới
nói: “Cháu là anh họ của Ôn Ngôn Ngôn? Thảo nào, ánh mắt hai đứa có phần giống nhau!”

“Đúng ạ, mọi người trong nhà cháu thường nói, trong nhà có nhiều anh
chị em thế, chỉ có cháu và Ngôn Ngôn là giống nhau nhất!” Kỷ Ngôn cười
dịu dàng, nói dối mà mặt không biến sắc anh đã khiến mẹ Mật Điềm không
phân biệt được cùng một người khi được hóa trang và khi chưa hóa trang.

“Ừ, cháu đẹp hơn Ôn Ngôn Ngôn!” Mẹ Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn, sáng sủa,
đẹp trai, hiểu biết, lịch sự, nên nói chuyện cũng bớt gay gắt hơn “Mẹ,
sao mẹ lại ở đây?” Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn diễn vai anh họ thành công
khiến mẹ cô không phân biệt được, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nét mặt
trở nên vui vẻ hơn, ngoan ngoãn nhìn mẹ hỏi, “Mẹ và dì con hẹn cùng đi
xem phim!” Mẹ cô mắt vẫn nhìn vào Ôn Kỷ Ngôn, “Kỷ Ngôn, cháu có quan hệ
gì với Mật Điềm?”

“Chúng con là bạn!” Mật Điềm nhanh chóng nói, chỉ sợ anh nói lộ ra
hợp đồng ở ghép, “Anh họ của Ngôn Ngôn, cũng xem như một nửa là anh của
con phải không!” Nói rồi, cô tươi cười nịnh mẹ, nhưng trong lòng như
muốn gào lên: “Mẹ, đừng nhìn Kỷ Ngôn nữa, mẹ càng nhìn, con càng lo
lắng!”

Mẹ Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn, nhìn đôi mắt biết cười của anh, trông giống như một cậu bé ngoan được người già yêu thương, nên thái độ cũng dịu
dàng hơn, bà hỏi: “Ôn Kỷ Ngôn, cháu làm nghề gì?”

Mật Điềm giật mình, lo lắng đan hai tay vào nhau, cắn môi, khẽ nhìn
Kỷ Ngôn, Ôn Kỷ Ngôn cẩn thận khẽ liếc Mật Điềm, rồi nhanh chóng quay
đầu, “Ừ?” Mẹ Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn và Mật Điềm trao đổi bằng ánh mắt,
trong lòng suy đoán, bọn chúng có quan hệ gì, nên càng muốn biết, Kỷ
Ngôn làm nghề gì, “Ôn Kỷ Ngôn, cô hỏi cháu, cháu làm nghề gì?”

“Cô à, cháu là người mẫu quảng cáo!” Kỷ Ngôn nhanh trí trả lời, trên mặt nở nụ cười tươi.

“Người mẫu quảng cáo?” Giọng mẹ Mật Điềm không biết là vui hay buồn,
“Trông rất đẹp trai!” Sau đó cười nhìn Kỷ Ngôn hỏi: “Thế thu nhập của
cháu có ổn định không?”

“Thu nhập” Kỷ Ngôn ngạc nhiên, rồi trả lời: “Cũng được ạ, tiền thù lao một quảng cáo có thể đủ cho cháu tiêu xài trong nửa năm!”

“Thế một năm cháu quay bao nhiêu quảng cáo?” Mẹ Mật Điềm dò hỏi, kì
thực, bà muốn tìm hiểu về tình hình kinh tế của Kỷ Ngôn, lúc này bà
giống như mẹ vợ đang thăm dò con rể.

“Cái này không ổn định lắm” Kỷ Ngôn trả lời không được tự nhiên, anh
vốn nói dối để đối phó với mẹ Mật Điềm, tại sao anh lại có thời gian rỗi đi cùng Mật Điềm, nhưng không ngờ, điều mẹ cô nghĩ lại quá xa so với dự định của anh, tâm ý cũng sâu xa hơn nhiều.

“Vậy gia đình cháu như thế nào? Bố cháu làm nghề gì? Mẹ làm nghề gì?”

Mẹ Mật Điềm tiếp tục điều tra gia cảnh nhà Kỷ Ngôn.

Mật Điềm mấp máy môi, cuối cùng không có cách bình tĩnh, cô kéo tay áo mẹ nói: “Mẹ, mẹ đến đây làm gì?”

“Mẹ chỉ tiện hỏi thôi mà.” Mẹ Mật Điềm cười hiền, nhưng mắt vẫn nhìn vào Ôn Kỷ Ngôn.

“Mẹ chỉ tiện hỏi mà mẹ hỏi cả bố mẹ anh ấy làm gì?” Mật Điềm không
vui gào lên: “Mẹ vừa nãy còn muốn con và Mễ Tu Dương th