Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

Điềm như vừa tỉnh mộng, quên
đi cảm giác thất vọng, cố gắng cười với Ôn Kỷ Ngôn, “Tôi không giận…”
cũng chẳng có gì để giận, cô có cảm tình với Kỷ Ngôn không có nghĩa Kỷ
Ngôn cũng có cảm tình với cô, chuyện tình cảm, không thể là bạn thích
đối phương, đối phương cũng thích bạn, Mật Điềm lí trí tự an ủi mình!

“Cô không giận thì tốt rồi, tối chúng ta ăn gì nhỉ?” Kỷ Ngôn dịu dàng nhìn Mật Điềm hỏi, mặc dù kế hoạch có thay đổi, anh chàng ngáng đường
Mễ Tu Dương đã không đến, vậy thì Ôn Kỷ Ngôn tạo ra thế giới lãng mạn
của hai người cho Mật Điềm, từ từ thu hút cô, ngầm ám chỉ anh không phải là Gay.

Mật Điềm cảm thấy không tự nhiên nên vò gấu áo, không khí im lặng
càng khiến cô không tự nhiên, mọi thứ mơ hồ không rõ ràng trong xe khiến cô như ngồi trên đống lửa…

“Tôi biết ở đường Tân Thị có một cửa hàng lẩu mới khai trương, hình
như cũng rất ngon!” Kỷ Ngôn lái xe, mắt nhìn Mật Điềm, nhìn cô không tập trung, nên cho rằng là do Mễ Tu Dương không đến, khiến anh trong lòng
cảm thấy buồn, chỉ có thể cất lời phá vỡ không khí trầm lặng, giờ chuyện khó nhất của anh là phải làm sao để Mật Điềm không còn nghĩ anh là
“gay”

“Ồ, vậy hả?” Mật Điềm khách sáo trả lời, không thích thú lắm.

Yêu nhau không dễ dàng như vậy, mỗi người đều có cá tính riêng, qua
rồi năm tháng mộng mơ, say đắm không bằng tĩnh lặng, hạnh phúc không dễ
dàng mới khiến người ta tìm kiếm, những năm tháng thơ dại là những kí ức khắc sâu nhất nên vui vẻ nhất, là những kí ức đau lòng nhất nhưng lại
xúc động nhất…”

Mật Điềm lấy điện thoại ra, là điện thoại của mẹ cô, vội nghe máy: “A lô, mẹ à!”

“Ừ, Điềm Điềm, con đang làm gì thế?” Mẹ Mật Điềm hỏi: “Hôm nay có đi chơi cùng Mễ Tu Dương không?”

“Mễ Tu Dương? Anh ta làm sao?” Mật Điềm ngạc nhiên hỏi, “Mẹ sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta?”

“Không sao, mẹ chỉ tiện hỏi thôi.” Mẹ cô cười, rồi bình thản nói: “Chiều nay, Mễ Tu Dương đến nhà tìm mẹ!”

“Hả, Mễ Tu Dương đến tìm mẹ?” Vừa nghe thấy như vậy, Mật Điềm có chút mơ hồ, nhưng vẫn cao giọng hỏi: “Anh ta tìm mẹ làm gì?”

“Anh ta cố tình đến để giải thích với mẹ, trước đây anh ta với Ngôn
Ngôn chỉ là ảo giác!” Mẹ Mật Điềm nói, trong lòng không kiềm chế được
niềm vui, bà vốn thích Mễ Tu Dương, lúc trước giận anh không có mắt
nhìn, không thích Mật Điềm, nhưng thấy anh có thành ý đến giải thích, bị bà nói nặng lời, vẫn dịu dàng kiên quyết khẳng định nói thích Mật Điềm, sẽ cố gắng hết sức theo đuổi cô, trong lòng bà thấy rất vui, “Tu Dương
nói, người anh ta thích là con, muốn theo đuổi cũng là con!”

Mật Điềm cầm điện thoại im lặng một lúc, cô không biết nói gì với mẹ, với tính cách nóng nảy của mẹ cô, Mễ Tu Dương đến giải thích, chắc chắn sẽ bị mẹ cô mắng, nhưng anh vẫn chịu đựng, khiến Mật Điềm cảm thấy áy
náy, tình cảm của cô lúc này với Kỷ Ngôn còn chưa kịp thăng hoa, đã bị
Kỷ Ngôn làm tan biến rồi, Tu Dương có phải là hi vọng khác của cô không? Sự xúc động này có thể thăng hoa thành cảm xúc, sau đó phát triển thành tình yêu không?

“Điềm Điềm, con nghĩ sao?” Mẹ cô đợi một lúc, không nghe thấy cô nói, vội giục: “Con xem, Mễ Tu Dương rất tốt, con muốn tiếp tục cùng anh ta
hay là để mẹ sắp xếp cho con gặp anh chàng mà dì con giới thiệu?”

“Mẹ, để con nghĩ đã!” Mật Điềm thở sâu, ngắt lời mẹ, đầu óc cô lúc này đang rối như tơ vò, thật không muốn nghĩ gì nữa!

“Điềm Điềm đừng trách mẹ nhiều chuyện, Mễ Tu Dương điều kiện rất khá, lại tốt với con, nếu con không chớp lấy cơ hội, sau này sẽ hối hận!” Mẹ Mật Điềm khuyên nhủ.

“Vâng, con biết rồi!” Mật Điềm đột nhiên cảm thấy sức lực trong người bị hút cạn, cô mệt mỏi đến mức không nhấc nổi môi, chỉ có thể vâng một
tiếng, những lời mẹ nói, cô đều biết, đều hiểu, bỏ qua những cảm xúc với Ôn Kỷ Ngôn, tiếp tục vun đắp tình cảm với Tu Dương là lựa chọn tốt
nhất, cũng là lựa chọn đơn giản nhất, nhưng trái tim cô lại hướng về Kỷ
Ngôn…

“Điềm Điềm, con đã hiểu lời mẹ nói, vậy thì hãy phát triển tình cảm
với Tu Dương thử xem!” Mẹ cô nói, rồi than vãn: “Đến người tốt như Tu
Dương, con cũng không thích, mẹ thật không biết, đàn ông như thế nào mới vừa mắt con!

Điềm Điềm, con phải thực tế một chút, đừng có xa rời hiện thực quá!”

“Vâng, mẹ, con biết rồi!” Mật Điềm ngoan ngoãn trả lời.

“Điềm Điềm, Tu Dương là một chàng trai tốt, con nhất định phải nắm
lấy cơ hội!” Mẹ cô không yên tâm dặn dò: “Có lúc con nên chủ động một
chút, đừng kiêu kỳ quá!”

Mật Điềm nói: “Con biết rồi mẹ!”

“Vậy được, mẹ cúp máy đây!” Mẹ cô cúp máy.

Mật Điềm giữ điện thoại, bắt đầu suy nghĩ mông lung, đầu óc rối loạn
của cô dường như đã tìm ra phương hướng mới, nhưng lại cảm thấy có rất
nhiều khó khăn, rốt cuộc phải tiến lên như thế nào, cô thật sự không
biết!

“Điềm Điềm, Điềm Điềm…” Nhìn vẻ mặt thất thần khác thường của Mật Điềm, Kỷ Ngôn lo lắng, hỏi nhỏ: “Cô không sao chứ?”

Mật Điềm như không nghe thấy câu hỏi của Kỷ Ngôn, giữ chặt điện thoại đang kêu “Tút tút” trong tay, khuôn mặt thất thần.

“Điềm Điềm, cô sao vậy?” Ôn Kỷ Ngôn nhấn phanh, quay người lại, lắc
Mật Điềm, “Tôi, tôi không sao.” Mật Điềm cười xã giao “Đến chưa?”

“Cô thật không sao chứ?” Kỷ N


Snack's 1967