Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

nhanh chóng làm món
trứng, nhưng vì mải suy nghĩ nên cô làm hỏng mất rồi! Khi mũi ngửi thấy
mùi lạ, Mật Điềm mới định thần lại, tắt bếp, nhìn món trứng đen sì sì,
xin lỗi Kỷ Ngôn: “Xin lỗi nhé, hôm nay mệt quá, nên không làm tốt!”

“Không sao, đừng vứt đi, vẫn ăn được!” Kỷ Ngôn thấy Mật Điềm định đổ
đi, vội ngăn lại, đổ trứng vào trong bát mì: “Cô xem, cháy chút thôi,
vẫn ăn được.”

“Vậy anh ăn đi, tôi đi ngủ đây!” Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn với ánh mắt
phức tạp, sau đó nhanh chóng đi về phòng, sau khi đóng cửa, mới giữ
ngực, nhẹ nhàng xoa: “Mày lo lắng cái gì, nụ cười anh ta chỉ đẹp thôi
mà, tim mày chỉ đập nhanh thôi!”

Tiếng chuông báo thức làm hỏng giấc mơ, Mật Điềm quay người tắt
chuông đang réo ầm ĩ, Mật Điềm lười biếng quay người vài lần trên
giường, cuối cùng bật dậy khỏi giường, mặc quần áo thật nhanh, dụi mắt,
ngáp, mở cửa phòng, chuẩn bị rửa mặt đi làm.

“Ôn… Ôn Kỷ Ngôn, anh dậy sớm thế?” Mật Điềm lắp bắp chào Kỷ Ngôn đang lau nhà trong phòng khách, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ
bốn mươi lăm phút, tất nhiên, cô không quen lắm với việc anh dậy sớm, và càng kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm vớí việc anh dậy sớm rồi lau nhà.

“Điềm Điềm, chào buổi sáng!” Ôn Kỷ Ngôn cười tươi: “Nhanh đi rửa mặt đánh răng, tôi đưa cô đi làm!”

“Anh đưa tôi đi làm? Tại sao?” Mật Điềm ngạc nhiên, sự dịu dàng của
Kỷ Ngôn khiến cô khó hiểu, “Còn nữa, anh dậy sớm làm việc nhà làm gì
thế?”

Ôn Kỷ Ngôn cười không nói, chỉ vào bàn ăn: “Thấy tôi giỏi không, đã
làm xong bữa sáng cho cô rồi!” Kỷ Ngôn đương nhiên không thể nói, tối
qua anh vui quá nên mất ngủ, đếm vài nghìn con cừu, thì càng đếm càng
tỉnh, trong đầu toàn là nụ cười yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp của Mật
Điềm… trong người như có lửa đốt đốt nóng toàn cơ thể, cho nên sáng sớm, anh đã dậy làm việc nhà để vận động nhằm tiêu hao bớt năng lượng thừa
trong cơ thể.

“Đưa cô đi làm cũng cần lí do sao?” Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm hỏi, “Tiện đường, lý do này được chưa?”

“Hả? Là như vậy?”

“Nếu không, cô nghĩ là vì cái gì.” Kỷ Ngôn mặt mày tươi cười giục cô: “Được rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt, kẻo lại muộn làm!”

“Ừ, được!” Mật Điềm nghe lời quay người đi vào toilet, nhìn mình
trong gương, khuôn mặt bất giác đỏ ửng, hất nước rửa mặt, nói nhỏ:
“Đường Mật Điềm, mày làm gì vậy? Gần đây ăn phải cái gì? Động một tý thì đỏ mặt, thật không ra sao!”

Mật Điềm rửa mặt xong, bước ra ngoài, nhìn thấy Kỷ Ngôn đang mặc một
bộ vest, lại còn đeo kính đen, rất ra dáng BOSS, ngạc nhiên nói: “Kỷ
Ngôn, rốt cuộc anh làm gì đấy?”

“Điềm Điềm, nhìn tôi thế này có được không?” Kỷ Ngôn bỏ kính xuống,
chớp đôi mắt đen sâu nhìn Mật Điềm rồi nở nụ cười quyến rũ nói: “Có
giống vệ sỹ không?”

“Vệ sỹ?” Mật Điềm chớp mắt, rồi nói: “Ôn Kỷ Ngôn, không phải anh muốn đi làm vệ sỹ đấy chứ?”

“NO, NO, NO” Kỷ Ngôn xua tay, lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không phải tôi muốn đi làm vệ sỹ, mà là chuẩn bị làm vệ sỹ.”

“Hả? Anh tìm được việc lúc nào thế?” Mật Điềm nhíu mày nhìn Kỷ Ngôn: “Làm vệ sỹ cho ai, có nguy hiểm không?”

Kỷ Ngôn đưa tay chỉ vào Mật Điềm: “Tôi nghĩ kĩ rồi, cảm thấy Mễ Tu
Dương là người không đáng tin, cho nên, tôi quyết định phải bảo vệ cô!”
Ôn Kỷ Ngôn nghiêm túc nói: “Nếu dưới sự bảo vệ của tôi, Mễ Tu Dương vẫn
tiếp tục theo đuổi cô, đồng thời dùng thành ý khiến cô rung động, khiến
tôi cảm động, vậy tôi sẽ chúc phúc cho hai người!”

“Anh…”

“Điềm Điềm, cô yên tâm, tôi làm vệ sỹ miễn phí cho cô, không thu
tiền!” Kỷ Ngôn nhanh chóng cắt ngang lời Mật Điềm muốn nói, rồi nghiêm
túc nói: “Không những làm vệ sỹ cho cô, còn kiêm thêm cả tài xế, bảo
mẫu, rót nước mời trà, nấu cơm giặt quần áo, mát xa!”

Càng nghe, Mật Điềm càng mở to mắt, “Ôn Kỷ Ngôn, anh nói như thế, giống như anh là người toàn năng vậy!”

“Đúng thế, tôi vốn là người toàn năng!” Kỷ Ngôn nói to không ngại ngùng, còn nở nụ cười tự mãn.

“Pù…” Mật Điềm không nhịn được cất tiếng cười.

“Này, có gì đáng cười hả?” Kỷ Ngôn không vui nhìn Mật Điềm.

“Không… không có gì, chỉ là thấy anh nói anh toàn năng… buồn cười quá…”

Mật Điềm cười hi hi, “Hôm qua, sửa ống nước, lại làm nổ vòi nước, anh đúng là rất toàn năng!” Nói xong, Mật Điềm không nhịn được, bịt mồm
cười ha ha.

“Này, hôm qua chỉ là… là ngoài ý muốn!” Kỷ Ngôn có chút ngại ngùng
nhìn Mật Điềm đang cười, rồi chọc tức cô: “Hôm qua cô làm món trứng cũng thất bại, bị cháy, còn tôi, sửa ống nước lại làm nổ vòi nước, cũng
chẳng làm sao!”

“Được rồi, được rồi, tôi không cãi với anh nữa, sắp muộn giờ làm rồi!” Mật Điềm chỉ tay vào đồng hồ.

“Không sao, vẫn kịp, cô ăn sáng rồi đi!” Kỷ Ngôn vừa nói vừa đẩy Mật Điềm về phía bàn ăn, rót một cốc sữa, “Uống đi, nóng đấy!”

Mật Điềm nghe lời Kỷ Ngôn cầm lấy cốc uống một hơi, vừa uống xong, Kỷ Ngôn đưa cho cô một chiếc bánh bao: “Ăn đi, nhân thịt đấy, mới ra lò
sáng nay!” Cô không từ chối, không do dự ăn hết bánh.

Ôn Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm ăn xong, lấy giấy ăn trên bàn, giúp cô lau khóe miệng.

Mật Điềm ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Kỷ Ngôn dịu dàng, Kỷ Ngôn giúp cô lau miệng xong, rồi mới cười tươi khoe hàm răng trắng: “Được rồi, Điềm
Điềm, cô đừng ngây ra n


Pair of Vintage Old School Fru