The Soda Pop
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

ành đôi, giờ lại
tóm lấy Ôn Kỷ Ngôn, mẹ muốn làm gì?” Là con gái của mẹ, nên cô đương
nhiên biết rõ tâm tư của mẹ, mẹ cô chắc chắn muốn điều tra Ôn Kỷ Ngôn
với tư cách là con rể rồi!

“Xem con kìa, mẹ hỏi thì làm sao!” Mẹ Mật Điềm không quan tâm, sau đó nhíu mày cười nói: “Nghe cách nói của con, dường như con và Mễ Tu Dương có chuyện?”

“Mẹ!” Mật Điềm không chịu được nói to, “Mẹ nghĩ linh tinh gì thế?”
rồi nói: “Con và Kỷ Ngôn còn có việc, phải đi trước đây, mẹ từ từ xem
phim nhé, bye bye!” Nói xong, kéo Ôn Kỷ Ngôn đang đứng ngây ra, chạy
thật nhanh, không cần xem phim.

“Này, con chạy nhanh thế… mẹ còn chưa nói hết!” mẹ Mật Điềm không vui gào lên khi Mật Điềm bỏ chạy, khi không thấy bóng dáng hai người, mẹ
Mật Điềm tự nói: “Mễ Tu Dương rất được, nhưng anh chàng này cũng không
kém!”

“Chị lẩm bẩm gì thế?” Dì Mật Điềm từ trong toilet bước ra thấy mẹ cô cười rạng rỡ liền tò mò hỏi.

“À, chị nói cho dì biết, chị vừa gặp Điềm Điềm!” “Điềm Điềm đâu?” dì cô nhìn khắp nơi hỏi.

Mẹ Mật Điềm kéo tay dì, cao hứng nói: “Dì đừng nhìn nữa, nó chạy
rồi!” sau khi bình tĩnh nói tiếp: “Nó gần đây có vẻ đào hoa…” rồi hạ
giọng, đưa hai ngón tay ra dấu với dì cô: “Hai anh chàng, hơn nữa cũng
được!”

“Hả” Dì cô ngạc nhiên, rồi cười chúc mừng: “Thế thì chị yên tâm rồi nhé, Điềm Điềm, thật quyến rũ!”

“Ừ, đào hoa như thế, sự thật chị cũng rất lo!” mẹ Mật Điềm thở sâu, nụ cười tươi cũng đan xen phần lo lắng.

“Chị sợ Điềm Điềm đào hoa chọn nhầm!”

“Chị yên tâm đi, Điềm Điềm nó tự biết cân nhắc!” Dì an ủi mẹ cô.

“Ừ, nhưng nói thật, chị vẫn thích Mễ Tu Dương hơn.” Mẹ Mật Điềm kéo
dì cô, đi sang một bên, so sánh giữa Kỷ Ngôn và Tu Dương, miêu tả tỉ mỉ, rồi kết luận: “Kỷ Ngôn mặc dù đẹp trai, là người mẫu, nhưng thu nhập
không ổn định, hơn nữa, đàn ông đẹp trai như vậy để làm gì? Hơn nữa, Tu
Dương không những đẹp trai, còn chăm chỉ, cái chính là công việc ổn
định, thích hợp để kết hôn!”

Dì cũng gật đầu: “Hai người đều có thế mạnh riêng, nhưng nghe chị nói vậy, dường như Mễ Tu Dương đáng tin cậy hơn!” Anh chàng này có thành ý
đến tận nhà gặp mặt, hơn nữa mọi mặt đều tốt, dưới con mắt của người
lớn, thì là đối tượng tin tưởng được.

“Điềm Điềm, cô làm gì thế?” Ôn Kỷ Ngôn bị Điềm Điềm kéo đi một đoạn
dài, quay lại không thấy bóng dáng mẹ đâu, mới quay người, chống nạnh,
thở phì phò, anh ngạc nhiên hỏi cô.

“Ý, đừng nói nữa!” Mật Điềm xua xua tay, thở dốc nói: “Anh còn bị mẹ
tôi hỏi nữa, thì chuyện tổ tông tám đời nhà anh đều bị lộ ra hết.”

“Tổ tông tám đời nhà tôi đều là người lương thiện, không sợ bị mẹ cô
tra hỏi.” Kỷ Ngôn cười tươi, nhìn Mật Điềm hai má đỏ hồng vì chạy cảm
thấy có chút bần thần.

“Tổ tông tám đời nhà anh là người lương thiện” Mật Điềm liếc nhìn Kỷ
Ngôn, rồi nói: “Nhưng, nếu mẹ tôi biết, anh và tôi sống chung, mẹ nhất
định sẽ giết anh!” thở chậm lại nói: “Cho dù là người lương thiện cũng
sẽ giết anh!”

“Tại sao vậy?” Kỷ Ngôn hỏi.

“Vì anh là đàn ông!” Mật Điềm nói tiếp: “Cho dù anh là gay, thích đàn ông, nhưng nếu mẹ tôi biết anh và tôi ở cùng nhau, bà nhất định sẽ đè
chết anh!”

“Sao không đè chết cô?”

“Sau khi đè chết anh, cũng sẽ đè chết tôi.” Mật Điềm nghĩ đến mẹ,
toàn thân liền cảm thấy run lên, “Mẹ tôi biết rồi, nhất định sẽ đè chết
chúng ta!”

“Ồ” Kỷ Ngôn thốt lên, nhìn khuôn mặt sợ hãi của Mật Điềm, không biết nên nói gì để an ủi cô, rốt cuộc đó cũng là mẹ cô!

“Ôn Kỷ Ngôn, tôi nói thật với anh, đừng nghi ngờ mẹ tôi! Mẹ có sức
mạnh khủng khiếp!” Mật Điềm chỉ sợ Kỷ Ngôn không tin lời cô nên nói
thêm.

“Ừ, tôi không nghi ngờ!” Ôn Kỷ Ngôn đồng ý gật đầu, đôi mắt đen sâu chăm chú nhìn Mật Điềm: “Vậy chúng ta phải làm sao?”

“Có thể làm sao?” Mật Điềm nhún vai: “Anh đừng để mẹ tôi biết anh là
đàn ông, hơn nữa lại ở cùng tôi là được rồi, cho dù anh có dùng cách
nào! Nhất định luôn phải ghi nhớ hai điểm này.”

“Không được để mẹ cô biết chúng ta ở cùng, điều này không khó!” Kỷ
Ngôn nghĩ rồi nói: “Nhưng, sự thật tôi là đàn ông!” Kỷ Ngôn vô tư nói:
“Điều này không cách nào giấu được!”

“Anh là đàn ông gì, anh là gay” Mật Điềm đang rối bời nên nói: “Anh không phải đàn ông, anh cũng không được tính là đàn ông!”

Mặt Kỷ Ngôn biến sắc, rồi quay mạnh người lại, hai tay dùng sức ấn
vào vai Mật Điềm, hỏi rõ từng chữ: “Tôi không là đàn ông? Cũng không
được tính là đàn ông?”

“Đúng thế…” Bị Kỷ Ngôn nhìn với ánh mắt buồn bã, trong lòng cô có
chút sợ hãi, chỉ có thể trả lời bừa một câu, rồi nhanh chóng sửa lại:
“A, không phải, anh là đàn ông…” nhìn bộ dạng của Kỷ Ngôn, chắc chắn câu nói không phải là đàn ông của Mật Điềm đã làm tổn thương lòng tự tôn
của anh, Mật Điềm không ngốc, nên đã phản ứng lại, nhanh chóng sửa lời
nói, cùng với nụ cười tươi.

Nhưng Kỷ Ngôn vẫn tính toán như thế, anh đưa mạnh tay ra ôm Mật Điềm
vào trong vòng tay, hơi thở ấm nóng phả mạnh vào đầu mũi nhạy cảm của
cô.

Mật Điềm cứng người, khó khăn nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt của Kỷ
Ngôn, đầu mũi của anh, cách mũi cô chưa đến 3cm, cô thậm chí có thể cảm
nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Kỷ Ngôn phả vào mũi cô, thật nóng, thật ẩm.

Đường Mật Điềm bất ngờ bị