Polaroid
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

S tìm anh, chợt cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, mặt
cô trắng bệch, cắn chặt môi, ánh mắt phức tạp nhìn Kỷ Ngôn, tai cô không còn nghe rõ lời nào nữa.

Kỷ Ngôn hỏi tiếp: “Tin tốt là gì?”

“Tin tốt là Diêu Dao không thích cậu, muốn từ hôn với cậu!”

“A, tin này quá hay!”. Ôn Kỷ Ngôn vui mừng, dập điện thoại nhảy cẫng
lên, kết quả, quay mặt lại nhìn Điềm Điềm đang buồn bã, liền hưng phấn
lắc lắc cô: “Điềm Điềm, em biết không? Vợ chưa cưới của tôi hủy hôn rồi! La la la…” thật quá vui sướng, việc anh chạy trốn để chống lại việc kết hôn đã có kết quả nhất định.

“Vậy hả, chúc mừng anh!” Mật Điềm lơ đãng nhìn Kỷ Ngôn, nói chúc mừng anh, sau đó cười nhạt: “Nếu tối nay anh không đi, tôi hi vọng, ngày mai anh chuyển đi, tôi không muốn Mễ Tu Dương hiểu nhầm chúng ta!”

“Điềm Điềm, em nói gì vậy?” Ôn Kỷ Ngôn chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Mật Điềm.

“Tôi nói là, ngày mai, Mễ Tu Dương đến nhà tôi, còn anh, tôi hi vọng
sẽ biến mất!” Mật Điềm nói từng chữ từng chữ nói với Kỷ Ngôn, sau đó
nặng nề bước về phòng, cô cảm thấy tim mình thật lạnh, thật lạnh!

Vừa mới thích Kỷ Ngôn, lại phát hiện anh ta không thích mình, hiện
giờ, lại xuất hiện vợ chưa cưới của anh ta, mối quan hệ phức tạp này,
khiến Mật Điềm đau đầu, lúc này cô mới rõ ràng cảm thấy chỉ cần xa rời
Ôn Kỷ Ngôn, sẽ có thể tránh xa những phiền muộn này, mà muốn xa rời Kỷ
Ngôn, cô chỉ có thể dựa vào Mễ Tu Dương!

Kỷ Ngôn nhìn bóng dáng xa cách của Mật Điềm, liền cau mày, trong lòng có cảm giác xót xa khó nói, nhìn cô nặng nề đóng cửa, mặc Kỷ Ngôn đứng
ngây người ở phòng khách, anh chăm chú nhìn lại căn nhà, từ ngày đến
đây, anh chỉ nhìn lướt qua, chưa bao giờ ngắm kĩ, nhưng Mật Điềm đã muốn anh đi, anh phải rời bỏ căn nhà này, trong lòng anh chợt có cảm giác
không muốn rời xa, nhìn kĩ lại mỗi góc nhà, ánh mắt nhìn tới đâu, đều là sự lưu luyến.

Phòng khách không phải rộng rãi, thậm chí, chỉ mười bước chân lớn của anh là đi hết, nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ấm cúng, salon, gối ôm
trên salon, thảm, khăn trải bàn đều dùng màu hồng phấn, là màu yêu thích của Mật Điềm.

Góc tường đằng sau tivi vừa vặn để vẽ một bông hoa hướng dương, trở thành điểm nhấn của căn phòng khách nhỏ bé này.

Bài trí của phòng khách rất đơn giản, ngoài bộ salon và chiếc ti vi,
còn có chiếc tủ tường hình thoi, có bày rất nhiều vật nhỏ, những con búp bê đầy màu sắc, có những thứ là do Mật Điềm làm, còn một số là do cô
tìm về.

Đèn trong phòng khách lóe lên, Ôn Kỷ Ngôn ngước đầu nhìn ánh đèn màu
hoàng hôn, cảm thấy hoang mang, anh muốn thổ lộ với Mật Điềm, nhưng lại
không nói ra được, đặc biệt nghe Mật Điềm nói, thì cô đã chấp nhận Mễ Tu Dương, Ôn Kỷ Ngôn do dự, anh là một người trốn chạy đám cưới, ngoài bản thân, thì không có gì ổn định, hơn nữa, Diêu Dao có thể tìm thấy anh,
cũng có nghĩa bố anh cũng sẽ tìm đến, đến lúc đó, anh cũng không dám
chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến Mễ Tu Dương điềm đạm, gian xảo, Ôn Kỷ Ngôn cười đau khổ,
tình hình lúc này rất nguy hiểm, xem ra, anh phải giải quyết chuyện với
Diêu Dao trong thời gian ngắn nhất.

“Chào!!!” Sáng sớm hôm sau, Kỷ Ngôn ngồi ở salon nhìn Mật Điềm cười chào.

Mật Điềm nhìn thấy hành lý trên tay anh, cảm thấy nặng nề, cảm giác
không thở nổi, cô giả vờ bình tĩnh cười với Kỷ Ngôn: “Chào!” rồi muốn
nói tiếp, có phải anh muốn đi, nhưng lại không nói được, chỉ nhìn chăm
chăm vào hành lý.

Không để ý đến ánh mắt Mật Điềm đang nhìn vào va ly ở bên chân mình,
Kỷ Ngôn gãi đầu cười: “Điềm Điềm, tôi chào em rồi đi!” trong lòng có
chút xót xa khó nói, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: “Không sao, hôm nay
trước khi Tu Dương đến, tôi chắc chắn sẽ biến mất!”

“Anh…” lúc này cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi anh, có
phải muốn đi về cùng vợ chưa cưới, hay là muốn đi đâu để trốn kết hôn,
nhưng lại không nói ra được, cuối cùng, cô chỉ nói một câu: “Chúc anh
thượng lộ bình an!”

“Ừ!” Kỷ Ngôn đơn giản trả lời, rồi nhìn Mật Điềm hỏi: “Điềm Điềm, em có nỡ xa tôi không?”

“Không!” Mật Điềm trả lời, rồi quay người đi, hờ hững nói: “Anh đi
rồi, tình cảm giữa tôi và Mễ Tu Dương có thể phát triển nhanh hơn” rồi
quay mặt cười với Kỷ Ngôn: “Đến lúc đó, khi anh về rồi, hoặc chuyển chỗ
mới, nhớ nói địa chỉ cho tôi, nếu tôi và Tu Dương kết hôn, tôi sẽ gửi
thiếp mời cho anh!”

“Ừ! Tôi sẽ nói.” Kỷ Ngôn kìm nén cảm giác xót xa, hững hỡ trả lời.

“Vậy tôi không giữ anh nữa, tôi đi thay quần áo, Mễ Tu Dương lát nữa
sẽ đến!” Mật Điềm cười miễn cưỡng, nhanh chóng đi vào nhà tắm, khi đóng
cửa vào, sức lực toàn thân cô như bị rút hết, từ từ ngã xuống, cô cắn
chặt môi, bịt mồm, sợ bản thân không chịu được sẽ mở cửa, nói Ôn Kỷ
Ngôn: “Ôn Kỷ Ngôn, anh đừng đi! Em yêu anh, anh có yêu em không?”

Ôn Kỷ Ngôn đứng ở phòng khách, nhìn Mật Điềm bước vào nhà tắm, cô đơn ngắm căn phòng một lượt, thở sâu, cầm lấy hành lý, nặng nề rời khỏi nhà của Mật Điềm.

Mật Điềm dỏng tai nghe, nghe thấy tiếng cửa đóng, thời khắc đó, cô
cảm thấy, Kỷ Ngôn không phải là đóng cửa ra vào, mà là đóng cửa trái tim cô, tình cảm của cô với Kỷ Ngôn vừa chớm nở, đã bị chô vùi như vậy.

Lên xe, Kỷ Ngôn cảm thấy t