Old school Swatch Watches
Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 7.00/10/328 lượt.

ật Điềm không
muốn làm phiền người khác, không muốn cãi nhau với hàng xóm nên gào lên
để Mật Điềm cho dù không muốn nhưng vẫn phải chạy ra mở cửa cho anh.

“Điềm Điềm…” Đường Mật Điềm mở mạnh cửa, Kỷ Ngôn còn đang ấn chuông,
vội thu tay về, cẩn thận nhìn Mật Điềm đang tức giận, “Anh muốn nói gì?” Mật Điềm với dáng bộ xa cách, lạnh lùng nhìn Kỷ Ngôn.

“Tôi thấy chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc!” Kỷ Ngôn khó khăn nói: “Điềm Điềm, đừng nói gì hãy nghe tôi giải thích!”

Mật Điềm không nói gì, chỉ quay người, nhường bước, cho phép Kỷ Ngôn
vào nhà, sau đó, cô đi về phía salon ngồi xuống, nhìn Kỷ Ngôn, “Nói đi,
anh muốn giải thích gì?”

“Tôi…” trước thái độ nghiêm khắc của cô, Kỷ Ngôn thật rất muốn giải thích, nhưng, chợt cảm thấy, không biết bắt đầu nói từ đâu.

Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn lúc lâu chỉ nói được từ Tôi mà không nói thêm
được gì, vội cau mày, định thần lại, bình tĩnh nói: “Ôn Kỷ Ngôn, nếu anh muốn giải thích, tôi đang cho anh cơ hội đấy.”

Kỷ Ngôn im lặng, có chút bối rối: “Điềm Điềm! Tôi cũng không biết
phải giải thích với em thế nào, những chuyện này nói ra thật sự rất
dài.”

“Vậy thì anh tóm tắt lại.” Mật Điềm cắn môi, nghĩ “Đương nhiên, nếu
anh không muốn nói thì cũng không sao, phiền anh mang đồ đi, tiền thuê
nhà, tôi sẽ trả lại!”

“Đừng!” Kỷ Ngôn vội cắt ngang lời Mật Điềm: “Tôi nói!”

“Vậy, tôi đang nghe!”

“Lúc đó tôi chạy trốn việc kết hôn, không kịp mang theo chứng minh thư, ví tiền, những chuyện này, em đều biết rồi!”

Kỷ Ngôn thở mạnh, nói: “Khi đó, tôi lừa em nói tôi là gay, thực sự là chuyện bất đắc dĩ, tôi không còn chỗ dung thân, cũng không thể bị bố
tôi bắt về, cho nên chỉ có thể nhờ vào lòng từ thiện của em!”

Mật Điềm đã chuẩn bị sẵn tâm lý không tức giận nữa, cô chỉ khẽ nhíu
mày: “Sau đó thì sao? Tôi cho anh ở cùng, sao anh không tìm cơ hội để
nói rõ mọi chuyện mà vẫn tiếp tục lừa dối tôi?”

Ôn Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm đang tức giận, không dám nhìn cô, chỉ dám
nhìn lên trần nhà, thở dài: “Điềm Điềm, tôi không dám nói sự thật, tôi
sợ em giận, em xem, khi em tức giận thật đáng sợ!”

Mật Điềm động lòng, ngước mắt nhìn Kỷ Ngôn: “Nhưng, giờ tôi cũng đang rất giận!”

“Xin lỗi, Điềm Điềm!” Kỷ Ngôn xin lỗi: “Tôi vốn muốn tìm cơ hội nói
thật với em, nhưng… nhưng nghĩ đến em nổi giận, em sẽ đuổi tôi ra ngoài, tôi lại không dám nói!”

“Cho dù tôi không giận cũng không cho anh thuê nhà cùng!” Mật Điềm
chớp mắt, trong lòng có chút gợn sóng, nhưng ngoài miệng lạnh lùng nói,
đúng vậy, cô không thể nào chấp nhận việc sống cùng, ở chung với một
người đàn ông, đặc biệt, cảm xúc của cô với người đàn ông này càng ngày
càng khác lạ, hơn nữa, người đàn ông này lại không thích cô!

“Điềm Điềm, cô muốn đuổi tôi đi à?” Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm, dường như anh đã đọc được điều này trong mắt cô.

“Cứ cho là như vậy đi!” Mật Điềm thở dài, nhìn Kỷ Ngôn: “Ngay từ đầu
anh đã biết tôi không sống chung với đàn ông, Ôn Kỷ Ngôn, ở cùng một
thời gian dù tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi không thể tiếp tục
sống chung với anh nữa.”

“Điềm Điềm, tôi chuyển đi thì không có vấn đề gì, nhưng còn có một
chuyện, tôi muốn nói với em!” Kỷ Ngôn thở sâu, bĩnh tĩnh, muốn thổ lộ
tình cảm với Mật Điềm.

Mật Điềm bối rối bởi ánh mắt sáng rực của Kỷ Ngôn, kì thực trong lòng cô đang mâu thuẫn, cô cũng không muốn Kỷ Ngôn chuyển đi, con người chứ
không phải cỏ cây, sống với nhau một thời gian dài, ngoài tình yêu cô
dành cho anh, còn có cả tình cảm sống chung với nhau, đó cũng là một sự
thực tồn tại.

“Tôi…” Khuôn mặt Kỷ Ngôn có chút ngại ngùng, câu nói tôi yêu em, không dám nói ra.

“Anh làm sao?” Mật Điềm sốt ruột, đợi lúc lâu không thấy anh nói, chỉ thấy khuôn mặt của anh trở nên đỏ ửng, liền cất lời hỏi.

“Tôi…” tít tít tít, chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ của anh vang lên, Kỷ Ngôn vội rút điện thoại, nói “xin lỗi” với Mật Điềm, sau đó lấy cớ nghe điện thoại che giấu sự bối rối của mình, trong lòng tự mắng mình: “Ôn
Kỷ Ngôn, mày làm gì vậy? Không phải là phải thổ lộ với Mật Điềm sao, sao lại xấu hổ và ngại ngùng, chỉ cần nói một câu yêu em là được! Sao lại
không nói ra được chứ!”

“Cưng ơi” Trần Cẩm Ngôn thấy Kỷ Ngôn nghe điện thoại, vội hét lớn.

Ôn Kỷ Ngôn còn chưa kịp tắt loa, câu nói của Cẩm Ngôn vọng ra ngoài,
Kỷ Ngôn vội ấn nút tắt loa, sau đó cười với Mật Điềm rồi mới trả lời Cẩm Ngôn: “Cưng có chuyện gì vậy?”

Mật Điềm khẽ cau mày, tai dựng lên, lắng nghe Kỷ Ngôn và cưng của anh ta nói chuyện.

“Cưng ơi, mình có hai tin cần nói với cậu, một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào?”

Ôn Kỷ Ngôn nhăn mày, áp chặt điện thoại vào tai nói: “Nói đi, nói tin xấu trước rồi nói tin tốt.”

“Tin xấu là, Diêu Dao đã đến thành phố S tìm cậu!” Cẩm Ngôn nói rõ ràng.

“Gì, ai cơ?” Kỷ Ngôn ngạc nhiên hỏi.

“Đồ ngốc!” Cẩm Ngôn chửi: “Vợ chưa cưới của cậu, Diêu Dao, đến thành phố S tìm cậu!”

“Gì, vợ chưa cưới? Diêu Dao? Chạy đến tìm mình?” Ôn Kỷ Ngôn nhắc lại lời Cẩm Ngôn, đương nhiên tin tức này bị lộ ra ngoài.

“Ừ, đúng vậy, cậu cẩn thận!” Cẩm Ngôn nhắc nhở bạn.

Mật Điềm nghe thấy câu nói lặp lại của Kỷ Ngôn, vợ chưa cưới, Diêu
Dao đến thành phố