
khuôn mặt đẹp trai làm cho giật mình, tim đập thình thịch, lắp bắp nói: “Ôn… Ôn Kỷ Ngôn, anh sao thế?”
“Tôi muốn nói với em! Tôi là đàn ông thật sự!” Ôn Kỷ Ngôn nghiêm túc
nói, sau đó, dùng tay nhẹ nhàng vén tóc xòa xuống hai bên má cô: “Đường
Mật Điềm, tôi là đàn ông!”
Mật Điềm trong lòng hoang mang, lo lắng, “Được rồi, Ôn Kỷ Ngôn, tôi biết rồi, anh là đàn ông, anh thật sự là đàn ông!”
“Nhưng, tôi thấy, em vẫn chưa tin tôi.” Kỷ Ngôn nhìn chằm chằm vào
Mật Điềm, “tuy em nói, em tin tôi nhưng thái độ của em lại khác.”
“Không phải.” Mật Điềm vội phủ nhận.
“Em có.”
“Không có.” Mật Điềm kiên quyết trả lời.
“Đường Mật Điềm, em nói có, tức là em nói dối!” Ôn Kỷ Ngôn cũng kiên
quyết như vậy, ánh mắt sáng rực nhìn Mật Điềm “Có tức là có, anh rốt
cuộc muốn thế nào?” Mật Điềm không ngại trợn mắt nhìn thẳng vào Kỷ Ngôn
với dáng điệu bất cần.
Ôn Kỷ Ngôn cảm thấy hơi thở ấm nóng của Mật Điềm phả vào mũi, anh
chợt cảm thấy căng thẳng, mắt nhìn trừng trừng vào đôi môi đỏ của cô,
anh bị mê hoặc bởi đôi môi khẽ rung ấy, khuôn mặt tức giận, thật đáng
yêu, cho nên anh không do dự hỏi: “Cô đã không tin tôi là đàn ông, vậy,
tôi chỉ có thể chứng minh cho cô xem!”
“Hả!” Mật Điềm bối rối chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng lại Kỷ Ngôn
nói chứng minh, vậy chứng minh như thế nào, nhưng môi của anh sát vào
môi của cô rồi.
Hai môi chạm vào nhau, Mật Điềm hoàn toàn bất ngờ, mở to mắt, toàn thân run rẩy.
Chiếc lưỡi linh hoạt của Kỷ Ngôn lách vào trong chiếc môi khẽ mở vì
kinh ngạc của Mật Điềm, từ từ dịch chuyển sâu vào, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô thật nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng vẫn mãnh liệt.
Nụ hôn này chợt trở nên đau khổ khó nói, càng hôn càng sâu.
Đôi mắt đẹp của Mật Điềm chợt mở to, lúc này, đầu óc cô trống rỗng.
Cô cũng không biết phản kháng hay đón nhận nụ hôn của Kỷ Ngôn, nên ôm
lấy anh hay đẩy anh ra?
Cô vẫn do dự, chỉ có thể cuốn theo nụ hôn của Kỷ Ngôn, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt đi sâu vào theo bờ môi cô, cuốn chặt cô vào, cuốn
hết cả những vui buồn lẫn lộn, còn tay của anh, từ từ di chuyển ở đằng
sau lưng cô, ôm mạnh lấy eo cô, cảm giác lạ truyền từ phần eo nhạy cảm,
bên tai có âm thanh lạ, khiến Mật Điềm choàng tỉnh, đưa tay đẩy Ôn Kỷ
Ngôn, khuôn mặt đỏ ửng, cô nhìn Kỷ Ngôn, xấu hổ nói: “Ôn Kỷ Ngôn, anh có ý gì?”
“Tôi…” Kỷ Ngôn tự tin nói: “Tôi muốn nói cho em biết, tôi là đàn
ông!” nói rồi vỗ ngực: “Nếu em còn không tin, vậy chúng ta hãy tiếp
tục!”
“Anh… đúng là đồ tồi!” Mật Điềm tức giận tát anh, anh chàng đáng ghét này hôn cô chỉ vì muốn chứng minh anh ta là đàn ông, khiến Mật Điềm tức ói máu.
“Tôi tồi chỗ nào?” Kỷ Ngôn sờ vào bên má bị Mật Điềm tát, ánh mắt
buồn bã: “Đường Mật Điềm, tôi chỉ muốn nói thật với em, tôi không phải
là Gay, tôi là một người đàn ông bình thường!”
“Anh lừa tôi?” Mật Điềm vốn đang ngại ngùng, nghe thấy câu nói trên
chợt tức giận phừng phừng, chỉ vào Kỷ Ngôn: “Ôn Kỷ Ngôn, ngay từ đầu anh đã lừa tôi, anh nghĩ tôi là gì?”
“Tôi không lừa em!” Kỷ Ngôn thấy Mật Điềm tức giận, vội nghiêm túc nói: “Điềm Điềm, em nghe tôi giải thích!”
“Tôi không nghe, anh cút đi!” Mật Điềm tức giận đạp vào chân anh, rồi quay nguời chạy, lúc này thế giới của cô thật hỗn loạn, Ôn Kỷ Ngôn
không phải là Gay, ngay từ đầu đã là đàn ông bình thường, còn cô, giống
như một con ngốc bị anh ta trêu đùa, cô hận đến mức chỉ muốn giết chết
anh!
Ôn Kỷ Ngôn ôm lấy chân đau, nhìn Mật Điềm bắt taxi đi, vội chạy về bãi đỗ xe, lấy xe, nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô nữa!
Kỷ Ngôn thở mạnh, nhìn bầu trời đen kịt điểm xuyết vài ánh sao, trong lòng cảm thấy buồn bã không nói nên lời, là vì anh vẫn luôn do dự, lo
lắng không dám nói với Mật Điềm sự thật vì cô sẽ giận, mà khi cô đã
giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Ôn Kỷ Ngôn sờ vào bên má sưng do Mật Điềm tát, rồi thở dài một tiếng: “Ái” sau đó khởi động xe, mặt dày lái xe về nhà Mật Điềm, anh cần phải
nói chuyện nghiêm túc với cô một lần, đương nhiên, đã nói với cô sự
thật, vậy thì, việc thổ lộ tâm ý cũng là một việc quan trọng.
Kỷ Ngôn cần phải nói với Mật Điềm, anh yêu cô, hơn nữa yêu cô rất thật, rất nhiều!
“Điềm Điềm, mở cửa đi!” Kỷ Ngôn cầm chìa khóa mở rất lâu, đều không
mở được, liền biết rằng, Mật Điềm khóa bên trong, anh ấn chuông, đạp cửa gọi: “Điềm Điềm, em mở cửa nghe tôi giải thích được không?”
Mật Điềm sầm mặt, đi một mạch về nhà, sau đó, khóa cửa lại, yên lặng
ngồi ở salon, hai tay ôm lấy bản thân, cúi đầu xuống, buồn bã.
Kỷ Ngôn là đàn ông bình thường, ngay từ đầu đã là đàn ông bình
thường, vậy những hành động những ngày gần đây của anh là vì cái gì?
Trước đây, Mật Điềm còn tự an ủi bản thân, Kỷ Ngôn dịu dàng, quan tâm cô là vì anh cũng như cô xem cô là người bạn tốt, chị em tốt; nhưng,
khi Mật Điềm phát hiện ra tình cảm của cô với Kỷ Ngôn, Kỷ Ngôn lại có
thái độ gì vậy?
Nghĩ đến hôm nay Kỷ Ngôn nói không thích cô, cũng có nghĩa là người
đàn ông, người đàn ông bình thường Ôn Kỷ Ngôn thật sự không thích cô?
Đường Mật Điềm cắn chặt môi, nghe Ôn Kỷ Ngôn ấn chuông, đập cửa gọi,
cô rất muốn bịt tai không nghe, nhưng anh biết chắc rằng M