
chung một nhịp
đập.
Khi không khí xung quanh như đang ngưng lại, tức
cảnh sinh tình, hơi rượu ban nãy khiến cho cả người tôi nóng ran, suýt
nữa thì ngả vào người Long, anh ấy cũng vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, cuối cùng cục diện lại bất ngờ thay đổi, Long như đang nằm đè lên người tôi, chiếc mũi thật dài và thẳng của anh ấy gần như chạm vào đầu mũi của
tôi, tạo nên một cảm giác vô cùng kích thích… Trái tim tôi như mách bảo
“mau nhắm mắt lại”, còn lí trí thì không ngừng cảnh giác “đẩy hắn ra”,
cuối cùng, chúng tôi chỉ còn cách nằm im bất động nhìn nhau, để từng hơi thở ấm nồng hồi hộp phả lên cơ thể nhau, ngây dại.
Đúng lúc đó, một tiếng chuông gọi cửa đột ngột vang lên, như đánh vào
tiềm thức của cả hai người, khiến chúng tôi vội vàng ngồi bật dậy, xấu
hổ chỉnh lại quần áo rồi luống cuống chạy ra ngoài phòng khách. Vì quá
xấu hổ nên tôi chỉ muốn chạy ngay ra bên ngoài, tránh mặt Long càng
nhanh càng tốt, vì thế, tôi liền chủ động chạy ra mở cửa nhà giúp anh.
Khi cánh cửa gỗ được sơn màu trắng sứ ấy từ từ mở ra, khuôn mặt người
con gái đứng đằng sau bất ngờ xuất hiện khiến tôi như bất động, vẻ mặt
của cô ấy không lấy gì làm ngạc nhiên, dường như đã tự liệu trước được
mọi chuyện, Ly chỉ lầm lì lên tiếng.
- Cô… Chúng ta… Nói chuyện riêng một lát được không?
Tôi bỗng ngưng lại vài giây để suy nghĩ, rồi như nhớ lại được những gì
Ly đã nói trong cuộc điện thoại ban nãy, có lẽ cô ấy muốn nói chuyện
nghiêm túc với tôi thật, vì vậy tôi liền bảo Ly đứng đợi một lát để mình vào trong lấy áo khoác. Lúc nào nhà, tôi không tránh khỏi việc chạm mặt Long, lúc ánh mắt tôi bắt gặp ánh mặt của anh ấy, hai má tôi lại bỗng
nóng ran lên, đỏ ửng. Tôi nói lại với Long vài câu rồi vội vàng tạm biệt anh ấy, bỏ lại Long trong căn phòng đầy ánh nến, mùi rượu vang phảng
phất, những giọt mồ hôi ngượng ngùng vẫn vương vấn trong căn phòng, để
theo Ly đến một quán cafe không ở gần đó, cô ấy đưa tôi đến một nơi khá
xa, yên tĩnh và vắng vẻ, sau đó chúng tôi bình tĩnh ngồi xuống, gọi hai
cốc café cho riêng mình rồi bắt đầu đi vào câu chuyện.
……
9 giờ 17 phút, tại một quán café ven hồ Tây, bình yên và lộng gió. Tiệm café này có lẽ là quán quen của cô ấy, bởi vậy nên khi Ly vừa mới bước
vào, nhân viên trong quán liền chào cô rất nhiệt tình rồi dẫn thẳng Ly
lên tầng ba, đưa chúng tôi đến một bàn đôi ngồi ngay sát ban công, ngăn
cách với bên ngoài bằng một lớp cửa kính có dây leo bám thưa thớt, đủ để không che hết tầm view rộng và đẹp xuống toàn cảnh xung quanh. Mặt hồ
về đêm nhìn từ góc độ này rất mênh mông, những ánh đèn lấp loáng ngả
mình trên mặt hồ gợn sóng dập dềnh như trôi nổi đến tận chân trời, những dãy nhà xa xa xuất hiện trong tầm mắt tôi lúc này chỉ giống như những
đốm sáng li ti bé tí xíu.
Ly có vẻ là người nóng tính, qua vài lần tiếp xúc, đại khái tôi có thể nhận xét về con người cô ấy
như thế này: Nóng tính, thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, thích gì làm đấy,
không giỏi che giấu cảm xúc và cũng không muốn làm vậy. Tôi có thể đoán
được tất cả những điều đó đều đang dồn nén trong con người cô ngay lúc
này bởi đến cái cách Ly cầm lấy tách café sứ cũng run lên bần bật, có lẽ Ly không kiềm chế được, nếu tôi lỡ đổ thêm dầu vào lửa bây giờ nữa thì
chắc chắn cô ấy sẽ nổ tung như một quả bom hẹn giờ. Thế nhưng, tôi vẫn
không thể ngăn mình ngừng khiêu khích quả bóng đang căng tức quá mức ấy.
Run rẩy đặt tách café sữa đang rung rung trong lớp sứ trắng xanh xuống mặt bàn, cô ta cố kìm mình, thở hắt ra những hơi vừa
gấp vừa nặng nề, rồi không nhìn tôi mà nói rất nhanh.
- Vừa ngủ với nhau xong đấy à?
Tách café nóng ấm vừa được nhấp chớm miệng đã lập tức phụt ra, tôi vội
vàng lấy một tờ giấy lụa trên hộp gỗ đặt ngay góc bàn, lau nhanh một
cách hấp tấp, rồi ôm trán nói.
- Nếu tôi nói là không thì cô có tin không?
Vừa nói, tôi vừa ngước ánh mắt sắc sảo lên nhìn vẻ mặt như chột dạ của
Ly, những ngón tay run rẩy của cô ta vẫn không ngừng gõ liên hồi trên
mặt bàn kính, hệt như những đốt chân của con nhện độc đang di chuyển
thoăn thoắt vậy. Rồi như không giữ nổi sự bình tĩnh, Ly quay ngoắt ra
nhìn tôi, cay nghiệt nói.
- Biết ngay mà! Anh em quái gì các người! Toàn là trá hình cả.
Đứng trước sự cả giận mất khôn của Ly, tôi không khỏi bật cười, một nụ cười khinh khỉnh, rồi lại nói như thanh minh.
- Vớ vẩn. Chúng tôi là anh em thật, nhưng đó cũng không phải chuyện của cô.
Lời tôi nói ra lạnh như băng, như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt
Ly, cái lạnh của màn đêm càng khiến cho cô ta cảm thấy tê buốt, Ly cứng
đờ người ra một lúc, lâu sau mới ngang ngạnh trả lời.
- Chuyện của Long tức là chuyện của tôi! Cô dựa vào đâu mà nói thế!
- Tôi dựa vào việc chúng tôi là anh em, còn cô thì dựa vào cái gì thế?
- Chúng tôi… chúng tôi vẫn còn yêu nhau… chúng tôi chỉ chia tay tạm thời…
Ly vừa nói, vừa cắn môi, vẻ như đây là một lời nói dối chân thật nhất.
Tôi chỉ khẽ cười khẩy,