
dài mãi mãi. Ly khá ngạc nhiên trước câu hỏi kiêm luôn đáp
án này của tôi, rồi cô ấy lập tức trả lời, không phủ nhận.
- Phải rồi, sao cô biết?
Mặc dù đã ngờ ngợ trước đáp án, nhưng khi biết chính xác, tôi vẫn không thể nào ngăn tim mình chợt nhói lên một tiếng. Đau thật! Nhưng thôi,
chuyện đã xảy ra lâu rồi, giờ tôi với Long cũng chỉ là anh em, hơi đâu
mà tính toán.
- Không có gì.
Tôi
không muốn cho Ly một câu trả lời chính xác, vì tôi cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt hả hê của cô ấy dựa trên sự thất vọng của bản thân tôi, rồi sau đó chúng tôi bắt đầu rơi vào im lặng. Hai con người, ở hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại cùng gieo hy vọng vào một chàng trai
chẳng thuộc về cả hai, chúng tôi chỉ im lặng ngồi uống café với nhau,
đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía khoảng trời đêm xa xăm, lạnh lẽo, những
quầng sáng tím thỉnh thoảng lại bừng lên ở phía chân trời từ những tòa
nhà bé li ti như đom đóm bảy màu. Có lẽ chúng tôi đều đang suy nghĩ,
nghĩ cùng về một người, nhưng đó là những tự cảm riêng tư không thể giãi bày cho người đối diện, nói cách khác, trong mắt nhau chúng tôi chẳng
khác gì tình địch.
Sau một hồi lâu im lặng như vô tận, bỗng, Ly chợt xoay tròn tách café sứ trên chiếc đĩa nhỏ nhắn xinh xắn,
rồi đột nhiên ngưng lại, dứt khoát nhìn lên tôi, nói bằng giọng ra lệnh.
- Cô, tránh xa anh ấy ra!
Tôi khẽ
giật mình, giật mình vì sự tự tin đến khó hiểu của Ly, cô ta nghĩ cô ta
là ai cơ chứ? Hay đây lại là một người dưng nữa nghĩ rằng tôi hiền lành
dễ bảo?
- Chúng tôi là anh em. Sao tôi lại phải tránh?
- Cô không tránh thì làm sao tôi có cơ hội!
Ly nói như gắt lên, sự bình tĩnh sau một quãng thời gian im lặng bắt đầu bị đốt cháy. Thấy vậy, tôi liền phủ đầu.
- Nếu cô thật sự có cơ hội thì đâu cần bắt tôi phải tránh. Phải chăng cô không đủ tự tin?
- Vớ vẩn. Sao tôi không đủ! Chúng tôi chỉ tạm chia tay nhau, không có
nghĩa là mãi mãi. Được rồi! Không cần cô phải tránh nữa! Anh ấy… nhất
định tôi sẽ làm anh ấy quay lại với tôi.
Tôi chỉ khẽ
cười khẩy, cô gái này thật sự dễ bị kích động, chỉ một câu nói bâng quơ
đã khiến cô ta tức run lên rồi. Thật không thể hiểu nổi tại sao một
người như Long lại có thể chịu đựng được Ly trong quãng thời gian dài
đến thế, mặc dù tôi cũng biết rằng họ đã từng chia tay rồi lại quay lại
như cơm bữa. Những suy nghĩ miên man của tôi lại một lần nữa bị Ly kéo
tuột về thực tại, cô ta đằng hắng lên tiếng.
- À mà… hôm đó, cô đấm tôi đau đấy!
Vừa nói, Ly vừa làm bộ xoa mũi tỏ vẻ giận dỗi khiến tôi không khỏi bật cười. Cô gái này thật là… thẳng thắn.
- Tôi biết.
- Nói hay nhỉ. Cô học võ à? Sao khỏe thế!
- Ờ.
- Có thể chỉ cho tôi biết là môn võ gì, học ở đâu không?
Ly hỏi dồn dập, vẻ vồ vập của cô ta khiến tôi cảm thấy phải cảnh giác, vì thế, tôi liền thận trọng hỏi lại.
- Để làm gì? Chỉ cho cô để cô trả thù tôi chắc.
- Chuẩn rồi! Chỉ cho tôi đi, rồi chúng ta sẽ đấu với nhau một trận công bằng. Chả nhẽ cô lại sợ tôi thắng cô à?
Ly vừa nói, vừa đưa hai tay lên đan vào nhau, dùng ánh mắt hấp háy nhìn
tôi vẻ mong đợi. Cô ta cũng biết làm trò ghê đấy chứ! Cuối cùng, sau một hồi nài nỉ ỉ ôi như đứa con nít, tôi cũng đành phải chịu thua.
- Ôi… tôi sợ cô quá! Tôi sắp vãi ra quần rồi đây này!
Tôi nói bằng giọng mỉa mai, vừa nói, vừa cúi xuống hí hoáy viết địa chỉ võ đường trước kia mình học vào tờ giấy ăn đặt trên mặt bàn, rồi đưa
cho Ly. Ly cầm tờ giấy ăn như bản đồ kho báu, nâng niu, gấp gọn nó vào
trong một ngăn nhỏ của túi xách, rồi tỏ vẻ rất thích thú. Thậm chí, cô
ta còn nhí nhảnh tươi cười cảm ơn tôi nữa, thiệt tình, tôi chẳng biết là mình nên khóc hay nên cười đây, biết đâu cô gái này có tư chất phi
phàm, học xong rồi lại thành kì tài võ học, sau đó sẽ đến đánh cho mình
một trận nhừ tử không chừng. Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến tôi cảm thấy có chút hối hận rồi, nhưng thôi kệ, dẫu sao thì tôi cũng không muốn mang
tiếng học võ để bắt nạt con gái, nếu cô ta muốn thì tôi cũng sẽ chiều.
Kiểu con gái thẳng tính như Ly, thật ra không phải quá đáng ghét. Suốt
một buổi tối hôm ấy, ngoài không khí nặng nề khi nói chuyện về Long ra
thì cô ta cũng rất cởi mở, có thể nói là một con người nhí nhảnh, hòa
đồng, chưa có sự cọ xát, cũng không biết che giấu cảm xúc là gì, mọi
hành động, mọi lời nói đều rất ngớ ngẩn và chân thật. Thiệt tình, nếu ở
trong một trường hợp khác, một mối quan hệ khác, có lẽ tình cảnh giữa
chúng tôi cũng không căng thẳng đến mức này đâu.
Tháng năm là một mốc rất quan trọng đối với Long, vì thế thời gian này
anh ấy dành hết sự tập trung cho công việc và thi cử, mọi ngày trong
tuần chúng tôi đều ngồi lì trong thư viện từ sáng tới chiều, thi thoảng
vào những buổi chiều chủ nhật tôi sẽ sang làm cơm cho Long ăn tẩm bổ.
Tôi có một thói quen rất kì cục là thích quay clip mọi lúc mọi nơi, khi
Long quét nhà, khi Long rửa b