
uộc điện thoại mà bà gọi
đến hỏi thăm ý tứ cậu con trai khi có tôi ngồi bên cạnh, ngoài những
cuộc cãi vã không đáng có mà tôi ngồi đó chẳng khác gì người xem bi
kịch, tôi vẫn chưa gặp lại bà. Nhưng sao ngày hôm nay, khi đứng đờ người trong thang máy chờ đợi sợi dây ròng rọc kéo tôi lên tầng năm gặp bà,
tôi lại chỉ muốn chôn chân tại chỗ, mãi mãi dừng lại tại điểm này. Những bước chân sau khi bước ra khỏi thang máy càng lúc càng nặng nề, những
linh cảm không lành của tôi thường ít khi sai lệch. Ở đằng phía xa kia
là một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi, mái tóc đen dày búi
gọn lại ở phía sau, để những sợi tóc mai lưa thưa khẽ rơi trước trán,
vừa nhìn thấy chúng tôi, bà liền ngồi nhổm dậy rồi vẫy tay cười tươi
gọi.
- Hai đứa! Ở đây!
Long nắm lấy
tay tôi từ phía sau, kéo tôi đi như xung phong ra trận trước, như thế
nếu có bất kỳ mệnh hệ gì thì anh ấy sẽ gánh hết. Bước chân càng lúc càng lại gần chiếc bàn ăn hình tròn được trải khăn trắng bóc, tầm nhìn từ
đây xuống quang cảnh phía dưới thật đẹp, ánh đèn đường đã lên ngôi hòa
lẫn với cái thăm thẳm của màn đêm, nhưng sao tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà tận hưởng sự thư thái đó, hai con mắt chỉ biết dán vào nhìn cô gái
xinh đẹp đang ngồi cạnh mẹ của Long mà lòng như thắt lại. Đó chắc là vợ
chưa cưới của anh.
Long cũng như tôi, khi nhìn thấy cô gái có mái tóc đen tuyền dài ngang lưng, kiểu mái bằng cắt ngang lông
mày khiến cô thêm phần trẻ trung, cô gái này trông rất điềm đạm, tao
nhã, tạo cho người ta có cảm giác quý phái khác xa với vẻ xô bồ của Ly,
anh chỉ khựng lại vài giây, rồi ngay tức khắc lấy lại vẻ bình thản, kéo
ghế mời tôi ngồi xuống. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Long, cúi đầu
chào bác và cô gái trẻ, vẻ gượng gạo vẫn còn chưa thoát khỏi trong ánh
mắt. Một lát sau, người phục vụ đưa thực đơn tới, tôi cầm trong tay
chiếc thực đơn bằng bìa cứng, cảm giác như mồ hôi trên tay mình sắp chảy ra mềm nhũn cả tờ giấy đang cầm, may mà có Long giúp đỡ, anh nhẹ nhàng
rút tờ thực đơn ra và gọi hai suất giống hệt nhau cho chúng tôi. Ánh mắt mẹ Long khẽ liếc nhìn, một thoáng không hài lòng hiện lên trên vẻ mặt
khó đoán ấy. Cả buổi tối, mẹ Long ăn rất thanh đạm, bà không dùng đồ có
đường, càng không ăn quá đậm, tôi có cảm giác như tất cả các món mà bà
gọi ra đều nhàn nhạt và vô vị. Phải chăng đó là khẩu vị của người già?
Trong suốt cả bữa ăn, bà không ngừng nhắc nhở “hai đứa” về chuyện kết
hôn, cứ chốc chốc bà lại đặt dĩa xuống nhìn thẳng vào Long mà nói, xong
lại quay sang nhìn tôi cười hiền từ đầy ẩn ý. Dần dà, tôi bắt đầu thấy
sợ cái nhìn đầy thân thiện ấy.
- Long, con nói xem đám cưới nên tổ chức vào tháng 9 hay tháng 10 thì đẹp? Ngày xưa mẹ và bố
con cũng tổ chức hôn lễ vào tháng 10 đấy! Trời lúc ấy vừa khô vừa mát,
không lo mưa nắng, cô dâu lại thoải mái chọn đồ, mặc gì cũng đẹp.
Bà vừa nói, vừa đánh mắt sang nhìn Vy, cô gái vừa du học từ Nhật về, là con gái của một người bạn của bà, chỉ cần nhìn qua cũng thấy từ học
thức đến diện mạo đều khiến mẹ của Long hết mực ưng ý. Những lúc ấy,
Long không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay xuống gầm bàn, lần mò tìm kiếm
bàn tay dính đầy mồ hôi của tôi rồi bất ngờ nắm chặt lấy như một liều
thuốc để trấn an. Suốt cả bữa ăn, không khí diễn ra thật ngột ngạt, cô
gái kia cũng hết sức kiệm lời, chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu hỏi
khách sáo của mẹ Long, đứng từ khía cạnh của tôi mà nói thì có vẻ cô ấy
cũng không mặn mà gì với hôn sự lần này cho lắm. Cách cư xư của người
con gái này rất lịch sự, rất khó đoán xem trong lòng cô ta đang thật sự
chất chứa những cảm xúc gì.
Tám giờ tối, Vy khẽ nói
nhỏ vào tai mẹ Long rằng cô có việc phải về sớm, lúc này tôi mới thầm
thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng được thoát nạn, nhưng không, ngay
khi Long vừa đứng dậy định cùng tôi cúi chào mẹ thì bà liền lập tức đanh giọng lại, nói rằng anh hãy đèo Vy về còn tôi thì để bà ấy đưa về cũng
được. Một thoáng bối rối bỗng xuất hiện trên khuôn mặt vốn giữ được nét
bình thản từ đầu đến cuối của Long, ngay lập tức, tôi liền mỉm cười rồi
theo bà đi về phía nhà gửi xe, vui vẻ chào Long cho đến phút cuối cùng.
Chiếc xe bốn bánh từ từ lăn đi rồi như biến mất vào màn đêm lạnh lẽo,
ngồi bên cạnh người phụ nữ từ tốn đến mức đáng sợ này, tôi lại càng cảm
nhận được sự lo lắng, bất an đến cao độ. Không khí của bữa ăn khi nãy
vốn đã ngột ngạt, không khí trong chiếc xe màu đen không hề có ý định mở cửa số này còn càng ngột ngạt hơn. Nói sao bây giờ nhỉ? Chả nhẽ lại
buột miệng nói rằng: “Bác ơi, cháu say xe sắp nôn ra đây rồi! Bác mở cửa cho cháu với!” Tôi không dám nói thế, vậy là đành kiên nhẫn chịu đựng
sự nôn nao, thấp thỏm, chưa bao giờ tôi khao khát được trở về nhà mạnh
mẽ như lúc này.
Không gian như đang chìm trong im
lặng, tôi cứ nghĩ rằng bà ấy sẽ giữ im lặng cho đến phút cuối cùng,
nhưng không, đi được nửa đường, mẹ Long bất ngờ lên tiếng.
- Anh em các cháu ngày càng thân thiết nhỉ?
Bà ấy nói, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về một hướng xa xăm,