XtGem Forum catalog
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

không hề có ý
định quay sang nhìn tôi, trước sự thiếu nhiệt tình này, tôi cũng thờ ơ
đáp lại.

- Dạ vâng!

Thấy thế, người phụ nữ ấy liền thở dài một tiếng, rồi lại dùng giọng mỉa mai nói thêm một câu ngắn gọn nhưng đầy ngụ ý.

- Nhưng mà thằng Long nó sắp lấy vợ rồi. Cháu xem, giờ phải làm sao?

Một câu nói ngắn gọn, đầy đủ cả thông báo, thăm dò lẫn nghi vấn. Bác
nói xem, cháu phải làm sao? Có phải ý bác là: “Thằng Long nó sắp lấy vợ
rồi, có một người ‘em gái’ thân thiết như thế thì không thể được. Cứ để
như vậy sao thằng Long nó có thể toàn tâm toàn ý mà đến với cô vợ chỉ
mới gặp đôi ba lần của nó. Rồi chuyện này sẽ gây khó xử đến cả cái Vy
nữa, thử hỏi người vợ nào chấp nhận chồng mình lại thân thiết với một cô em gái họ hàng, máu mủ đều không có như thế? Cháu xem, giờ cháu phải
làm sao?” Rõ là có ý muốn đuổi khéo tôi đi là vừa. Nhưng chuyện này,
Long có chấp nhận không?

Không. Không hề. Đó chính là
lý do khiến cho những cuộc cãi vã qua điện thoại giữa hai mẹ con anh ấy
ngày càng trở nên gay gắt, người “ngoài cuộc” như tôi cũng vì thế mà
cũng càng lúc càng khó xử. Tôi ngồi lặng im, mím môi không biết phải trả lời sao cho vừa lòng cả đôi bên. Một lúc sau, bà ấy lại tiếp tục mở
lời, lần này thì không còn vòng vo nữa, có lẽ đã đến lúc bà muốn ngả bài ngửa, tôi cũng đành cắn chặt răng chấp nhận.

- Bác
biết hai đứa không đơn thuần chỉ là anh em. Lời nói dối ngô nghê ấy sao
có thể qua mặt bác? Nhưng hai đứa vốn không đến được với nhau, không
phải bác ghét bỏ gì cháu, cháu cá tính như vậy, bác cũng rất quý, nhưng
bản thân cháu cũng đâu muốn làm con dâu của bác? Nếu hai đứa đã không
thể đến được với nhau thì hãy sớm giãn ra đi, đừng khiến những người
xung quanh trở nên khó xử. Chuyện đã không thành thì nên kết thúc sớm.
Cháu hiểu ý bác chứ?

Tôi vẫn giữ sự im lặng một cách
khổ sở, tạm thời không biết phải nói gì, nhịp tim đập mạnh đến độ não
chưa kịp phân tích thì tim đã muốn nổ tung vì những lời nhắc khéo ấy
rồi. Đúng là tôi không thể đến được với Long, ngay lúc này, nhưng sau
này, ai mà biết được đấy? Chỉ có điều, thời gian không cho phép, bác ấy
không cho phép. Nếu cứ ép tôi phải kết hôn vào cái tuổi đôi mươi này,
khi mà sự nghiệp còn chưa có trong tay thì tôi thà nhẫn tâm từ bỏ. Một
cuộc sống hoàn toàn dựa dẫm vào đàn ông, không có lấy chút cơ sở vật
chất để bảo đảm cuộc sống độc thân có thể xảy ra bất kì lúc nào, tôi
không làm được. Có thể tôi suy nghĩ quá thực tế, quá cứng nhắc, nhưng
chúng ta sống vì thực tế, không phải sống với những mơ mộng viển vông.
Kết hôn vào lúc này là điều không tưởng. Bởi vậy, tôi đành chọn cách im
lặng, tham lam vừa không muốn mua dây buộc mình, lại vừa không muốn
buông tay thả diều bay đi mất.

Ý tứ của mẹ Long đã quá rõ, sau này chuyện của chúng tôi chắc sẽ khó thành, muốn tiếp tục duy
trì mối quan hệ “huynh đệ” cũng không phải là dễ, tôi ngồi trong chiếc
xe bốn chỗ ngột ngạt, cảm nhận được sự nặng nề đang đè nặng con tim, cảm giác bất lực như đang thao túng toàn bộ tâm trí, trong chốc lát không
thể cho bác bấy một câu trả lời thỏa đáng, chỉ biết cắn răng im lặng cho đến tận lúc ra về.

Trước khi tôi bước ra khỏi xe, bà ấy vẫn còn nhắc khéo thêm một lần nữa.

- Cháu hãy nhớ những lời bác nói, suy nghĩ kĩ đi nhé!

Khi tôi vừa trở về nhà, ánh đèn hắt hiu trong con ngõ nhỏ như
đang bao trùm lên người con trai dáng vẻ thanh cao đang đứng dậm chân mờ ẩn trong làn khói trắng, vừa nhìn thấy tôi, cái bóng đen ấy lập tức
giật mình rồi đưa chân di di mẩu thuốc lá đã lụi tàn, nhưng dư âm thì
vẫn còn cháy âm ỉ… hệt như chuyện tình cảm của đôi trai gái, dù cho có
muốn kết thúc hay không thì bản thân cũng không thể ngăn nổi tình cảm
của mình tiếp tục bùng cháy. Tôi khẽ khựng lại, bước thêm vài bước rồi
bỗng dưng đứng im, chân như chôn chặt dưới lớp bê tông dày đặc, mặc dù
lực hút như đang ở ngay phía trước nhưng tay vẫn không ngừng nắm chặt
quai túi xách, nhễ nhại mồ hôi đứng lặng im. Cứ chờ tôi mãi thì cũng
không được, Long đành lững thững bước lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh, Long nói.

- Huynh không sao chứ?

- Có thể sao được chứ?

Tôi khẽ xua tay, thật ra để tránh bàn tay anh đang vô thức đưa lên sắp
chạm tới mặt mình, nghiêng người, né tránh, tôi vội vàng chạy tuột vào
trong nhà mình, rồi xua Long như đuổi tà, bảo anh về nhà nghỉ sớm. Tôi
biết hành động của mình có vẻ kì quặc, nhưng thực sự lúc này đầu óc tôi
đang vô cùng hoảng loạn, hoang mang đến độ không biết tiếp theo mình sẽ
phải làm gì, bước tiếp hay dừng lại, mọi phán đoán đều là vô ích.

Đã lâu rồi tôi không mất ngủ, mẹ của Long quả là liều thuốc chống buồn
ngủ hữu hiệu nhất, từng lời bà nói ra trong buổi tối ngày hôm nay khiến
tôi không khỏi bận tâm suy nghĩ. Phải chăng tôi đang quá vọng tưởng về
một mối quan hệ không rõ ràng, một mối quan hệ trá hình dưới vỏ bọc
“anh-em” nhưng thực chất lại quan tâm nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Sự khăng khít này có chăng chỉ là để tự lừa bản t