Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

ước mùa
đông.

- Thế hai đứa cứ định thế này mãi à? Ba tháng nữa thằng Long nó lấy vợ rồi đấy!

- Dạ…

Chữ “dạ” cất lên từ cổ họng tôi nghe sao khó khăn, nặng nề khủng khiếp, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình khó xử đến mức này, không trả lời thì
lại mang tiếng là thất lễ, dám bật lại thế nào cũng bị bảo là láo, thôi
thì đành ngoan ngoãn im lặng nghe lời. Thấy tôi im im một lúc, bác ấy
lại tiếp tục.

- Mai này, đã đến nước này thì bác cũng phải nói thẳng. Cháu tránh xa thằng Long nhà bác ra đi.

Tôi điếng người, lời nói ấy sao có thể nói ra lạnh lùng, thẳng đuột như vậy chứ? Thì ra cảm giác của các cô gái trong phim Hàn Quốc mà tôi
thường xem chính là như thế này à? Chẳng khác gì bị dội cả một xô nước
lạnh vào mặt, toàn thân ướt nhẹp, vừa lạnh vừa dính, không biết phải
quẫy cựa ra sao. Cảm giác như lòng tự trọng của mình đã bị giày vò đến
đỉnh điểm, cuối cùng, không thể nhịn nổi nữa, tôi đành phải buột miệng
nói.

- Sao lại cứ phải như thế ạ?

- …?

Bác ấy không trả lời, chỉ khẽ quay sang nhìn tôi, nheo mắt như một dấu hỏi khó hiểu. Sợ bác ấy không hiểu hết ý, tôi đành cắn răng mặt dày trình bày
cho rõ.

- Tại sao bác cứ phải ép anh ấy lấy vợ sớm như thế ạ?
Đàn ông ba mươi tuổi lấy vợ còn chưa phải là muộn, huống hồ hai người
này hoàn toàn không có tình cảm với nhau, cháu nghĩ điều này bác hiểu
rõ.

Tôi nói xong mà chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình luôn, tự cảm
thấy bao nhiêu gan to mật lớn trước nay tích lũy được chính là để dùng
cho lúc này hết, mẹ của người tôi yêu ngồi ngay trước mặt đây mà tôi
cũng dám vặn lại như thẩm phán, thật không thể tin được. Thấy tôi cũng
có vẻ lì lợm, bác ấy liền khẽ lừ mắt một cái, sống lưng tôi bỗng dưng
lạnh toát, rồi mới đằng hắng nói.

- Nếu bác nói, bác chỉ còn sống được hơn một năm nữa thôi thì sao?

- Dạ?

Tôi sửng sốt, lời bác ấy nói ra như sét đánh ngang tai, khiến tôi
choáng váng vô cùng, chữ “dạ” đáp ra trước khi tôi kịp nghĩ mình định
hỏi cái gì. Nhìn bác ấy có vẻ ngoài đạo mạo, thanh tao như thế, không có lý nào lại là người sắp chết, tôi trợn tròn mắt, tách café trong tay tí thì trượt ra khỏi mặt bàn, may mà vẫn còn bình tĩnh để giữ lại. Tôi run rẩy đặt lại tách café đã dần nguội vào khay, rồi lại cố kìm mình bình
tĩnh nghe cho rõ đầu đuôi câu chuyện.

- Bác bị tiểu đường, giai đoạn cuối rồi.

Bác ấy nói ra những
lời này, cảm giác như rất khó khăn, nhưng lại vô cùng bình thản, có lẽ
bản thân bác ấy đã chấp nhận sự thật từ lâu rồi. Tôi mơ hồ tưởng như đây là một lời đe dọa không có thật, nhưng chắp nối tất cả các sự kiện từ
khi quen bác ấy cho tới hiện tại, tôi bỗng nhận ra đây không phải lời
nói đùa. Căn bệnh này bố tôi cũng từng mắc phải khi một thân một mình
sống ở nơi xa xứ, suy nghĩ xác định bỏ mạng tại nơi đất khách quê người
đã khiến ông biệt tăm biệt tích, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nhằm
tránh ảnh hưởng tới người khác. Bệnh này nguy hiểm đến thế nào, không
phải tôi không biết. Thì ra ở bên cạnh, Long luôn mang trong mình gánh
nặng gia đình như thế, bảo sao anh ấy không bao giờ dám làm trái lời mẹ, bởi vì anh ấy sợ một ngày mẹ sẽ bất ngờ ra đi. Cảm giác này tôi cũng
hoàn toàn thấu hiểu.

Sau đó, bác ấy còn kể cho tôi một câu
chuyện riêng tư khác nữa, chuyện về năm năm về trước, khi bên Long vẫn
còn có bố và bác ấy cũng vẫn còn có chồng…

“Năm năm về trước,
nhà bác từng rất khá giả, trong một lần cả nhà đi nghỉ mát lên tận Mai
Châu, khi đi đến nơi rồi thì chồng bác lại có công chuyện đột xuất, buộc phải để bác và thằng Long ở lại còn một mình mình đánh xe đi về. Hôm ấy trời mưa rất to, con đèo đi từ trên núi xuống dưới xuôi vô cùng ngoằn
nghèo và hiểm trở, mặc dù bác và Long liên tục can ngăn, nhưng ông ấy
vẫn cố sống cố chết trách nhiệm quay trở về, để cho bác và Long phải chờ mãi… chờ mãi… Cho đến khi người ta bất ngờ báo tin… ông ấy không bao
giờ quay trở về được nữa. Chặng đường trên con đèo ngày hôm ấy có một
khúc cua người ta vẫn còn đang thi công dở, trong lúc đường trơn, sương
khói mờ mịt, chiếc xe của ông ấy đã lao như tên bắn xuống vực núi…”

Bác ấy vừa nói, vừa ngước mắt lên trần nhà, dường như đang cố gắng ngăn cho hai dòng lệ không trào khỏi bờ mi, rồi khẽ hít một hơi dài, sau đó
bác ấy bình tĩnh nói tiếp.

“Kể từ đó, thằng Long không còn bố,
gia đình nhà chồng cũng không nhận bác nữa, họ nói tại bác và thằng Long đòi đi chơi nên ông ấy mới gặp tai nạn như thế, tất cả là lỗi tại bác,
thế nên họ từ luôn đứa con dâu sát phu này đi. Thằng Long hồi đó mới vào đại học, chắc cũng xấp xỉ cháu bây giờ thôi, nhưng nó vẫn còn ngây ngô
lắm, chuyện đó đã khiến nó trầm cảm trong suốt một thời gian rất dài,
bác còn lo là nó sẽ trở thành tự kỉ nữa. Sau đó hai năm, bác phát hiện
ra mình bị bệnh tiểu đường, lúc đó nhà đã chẳng còn gì nữa rồi, lại phải bán hết đi để chữa trị, bác chỉ hận không thể một dao chấm dứt đời
mình, nhưng còn thằng Long, bác vẫn phải gắng làm cái nợ đèo bòng đời
nó. Cuộc s