The Soda Pop
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

br/>Tôi bỗng sững người… Phải chăng là bố anh ấy?

Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi… với
quyết tâm vô cùng mạnh mẽ. Ngay lập tức, tôi gập chiếc ví lại và phi như bay đến trường thi, còn lề mề nữa là sẽ không kịp mất!

…….

Long đã thi xong, nhờ quá trình ôn luyện kĩ càng và vất vả, có vẻ như
bài thi hoàn thành khá tốt, lúc bước ra khỏi phòng thi, ngoài kêu đau
lưng ra thì anh không còn phàn nàn gì thêm về chất lượng bài của mình
cả, anh ấy cũng không ngừng rối rít cám ơn tôi về màn cứu giá ngoạn mục
sáng hôm nay, chắc chỉ chậm vài giây thôi thì tôi cũng trở thành kẻ thù
trong mắt Long mất!

Buổi tối hôm đó, tôi lại được voi đòi tiên, có công ắt phải có thưởng, thế nên, tôi bắt Long tự tay nấu cho mình
một bữa ăn tối, thật ra thì yêu cầu này cũng không phải quá khó khăn gì
đối với một người “đảm đang tôm rang hành mỡ” như anh ấy, phải không
nào? Lần này Long lại không kêu ca, thậm chí còn vô cùng phục tùng cũng
như tuân lệnh, anh ấy vừa nấu nướng, vừa suýt sáo rất chi là yêu đời,
tôi ngồi đợi mà cũng không khỏi vui lây. Đôi lúc trong mắt tôi Long vẫn
rất giống như một câu thanh niên chỉ mười bảy, mười tám, nhắng nhít,
bướng bỉnh, cứng đầu và hơi trẻ con so với cái tuổi hai mươi lăm của anh ấy, điển hình là như lúc này, vừa bê thức ăn vừa uốn lượn xung quanh
bàn, giả vờ làm tay bồi bàn chuyên nghiệp. Long vốn sống tự lập từ sớm,
anh ấy cũng chuyển ra ở riêng được mấy năm nay rồi, từ khi quá bận bịu
với chuyện kinh doanh, có lẽ cũng vì thế mà Long rất biết chăm lo cho
cuộc sống tinh thần của mình, đặc biệt là chuyện ăn uống. Tôi phải thừa
nhận là tôi nấu ăn không thể nào ngon bằng anh ấy, mặc dù trình độ của
mình cũng chẳng đến nỗi nào. Những món ăn hôm nay đều rất ngon, hương vị đậm đà, đều là những món tôi thích. Nhưng nếu như mọi ngày, dù món ngon đến đâu tôi cũng phải bắt lỗi bằng được để chê bai cho Long biết mặt,
nhưng hôm nay tôi lại chỉ hạnh phúc thưởng thức, không chê bai bất kì
một câu nào hết, cho Long muốn tự mãn đến đâu cũng được, vì hôm nay… có
lẽ cũng là bữa ăn cuối cùng rồi.

Sau khi kết thúc bữa ăn, chúng tôi lại cùng nhau rửa bát, Long hứa hẹn
rất nhiều thứ, nói rằng sau khi tôi nghỉ hè thì hai đứa sẽ đi du lịch,
anh ấy tuyệt đối chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tháng chín sẽ lấy vợ, tôi cũng chỉ cố cười hùa theo lấy lệ. Đến lúc ra về, phải chần chừ một hồi
rất lâu, đấu tranh tâm lý vô cùng khắc nghiệt, cuối cùng, tôi mới đành
cắn môi nói.

- Long này…

- Hả?

Tự dưng nghe tôi nhẹ giọng gọi tên anh ấy, Long bỗng giật mình, cảm giác như có chút lúng túng.

- Từ này chúng ta không gọi nhau là huynh đệ nữa nhé! Anh là anh, em là em.

Tôi vừa dứt lời, má Long liền đỏ ửng, đúng kiểu cậu thanh niên mười tám lần đầu được tỏ tình, chắc chỉ hận nỗi không thể nhảy tưng tưng lên
ngay được. Sau đó, anh ấy khẽ mím môi, thậm chí còn cố nín cười mặc dù
mặt đã đỏ như trái cà chua, rồi lại khúc khích nói.

- Thật á? Anh không phải gọi em là huynh nữa á? Ôi mẹ ơi! Thời của ta đến rồi!

Vừa nói, anh ấy vừa nắm hai bàn tay lại, giơ lên cao làm hành động ăn
mừng chiến thắng, mặt thì ngửa lên sàn nhà, cười suýt thì ra cả nước
mắt. Thấy Long cứ nhắng nhít như ông cụ non, tôi lại buộc phải bật cười
dù lòng thì đang nặng trĩu tựa tạ ngàn cân. Trước lúc ra về, tôi cũng
không quên nhắc Long sau khi tôi đi hãy lật chiếc ga giường lên, ở ngay
vị trí dưới gối, tôi có một món quà bí mật muốn dành tặng cho anh ấy.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, tiếng bước chân của người con trai bên trong
cũng như đang chạy xồng xộc vào phòng ngủ, tôi đau đớn đến nỗi không rơi nổi nước mắt. Người ta thường nói: “Đau đớn đến nỗi không thể rơi nổi
nước mắt là nỗi đau phải nuốt ngược vào tim.”

Tôi đi lang thang một mình trên con đường vắng, cảm tưởng như tim sắp vỡ vụn vì chứa đầy
nước mắt đóng băng, từng nhịp rung lên, thắt nghẹn cả khí quản…

…………

Tối hôm ấy trời mưa rất to, mưa rào xối xả, nếu nói một cách sến súa
thì chắc là ông trời đang khóc, tôi ngồi im trong nhà, chỉ muốn khóa tay chân mình lại khi nghe tiếng Long đang gào lên bên dưới, cứ chốc chốc
tôi lại bảo thằng Quân thử ngó ra xem thì thấy anh vẫn đứng trơ trơ ra
trước cửa nhà, mắt nhìn lên cửa sổ phòng tôi, không chớp. Long hay ốm
như thế, mấy lần trước đã sốt sắng gần chết chỉ vì dính chút nước mưa
rồi, lần này lại muốn liều mạng hay sao đây?

Xuống?

Hay không xuống?

Câu hỏi ngắn ngủn ấy cứ vang lên trong đầu tôi, thôi thúc tay chân tôi
khiến chúng không ngừng bủn rủn. Nép mình vào một góc để lưng áp sát vào bờ tường, chúng tôi chỉ cách nhau có một bức tường này thôi… mà sao
tưởng chừng như đang đứng ở hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Tôi khẽ
nín hơi, hai tay đưa lên ôm chặt miệng, cố gắng không nấc lên thành từng tiếng giật cục. Những lúc như thế này, tôi chỉ hận mình sao lại quá yếu đuối, chút cảm giác lãnh đạm cũng không có, tưởng như nỗi đau đã trải
qua quá nhiều thì không thể kh